Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng Lai / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Điện thoại "ting" một tiếng. Trong WeChat, Hứa Vãng gửi tin nhắn tới: "Cao Lai, sao cậu không vui?" "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, Trương Tiểu Tùng cứ kéo tôi lên chơi. Nếu cậu không thích tôi có thể đi ngay." Tình cờ? Đi ngang qua? Tối hôm qua, Hứa Vãng bảo trong nhà chỉ có một bộ chìa khóa, sợ tôi đi lại không tiện nên mới kết bạn WeChat để dễ liên lạc. Ngoài tin nhắn tự động của hệ thống ra, trong khung chat chỉ có hai câu. Cậu ta hỏi tôi đang ở đâu, bao giờ về. Tôi cho địa chỉ, bảo cậu ta tối nay chưa chắc đã về, đừng đợi. Thế rồi cậu ta "tình cờ" đi ngang qua đây. Thật là quá trùng hợp. Tôi trả lời: "Tôi có gì mà không vui chứ?" "Đừng đổ thừa cho tôi, cậu muốn đi hay ở thì tùy." Cậu ta nói một câu, tôi trả lời một câu. Một người trên bàn bỗng lên tiếng: "Cao ca, anh đang nhắn tin với Hứa ca à? Đến lượt anh bốc bài rồi kìa." Tôi vội vàng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi úp xuống bàn. Giọng nói có chút chột dạ: "Nói gì thế, người đang ở ngay đây muốn nói gì thì nói trực tiếp chứ?" Tên đó cười hì hì: "Phải phải phải, vậy Hứa ca có chơi không? Thật lòng hay Đại mạo hiểm, không hoàn thành nhiệm vụ thì uống rượu." Hứa Vãng xích lại gần tôi một chút, nói: "Được thôi." Nói xong liền định bốc bài. Tên kia chỉ là buột miệng mời xã giao, hoàn toàn không ngờ Hứa Vãng lại đồng ý, lá bài vừa cầm chưa kịp ấm tay đã đặt lại chỗ cũ, cười nói: "Đến đây đến đây, bắt đầu vòng mới từ chỗ anh nhé." Có lẽ là cái chỗ trống cạnh tôi phong thủy không tốt, ngay vòng đầu tiên Hứa Vãng đã thua. Cậu ta rút một lá Đại mạo hiểm. Mặt bài viết là: Gọi điện thoại tỏ tình với người mình thích. Nhiệm vụ này vừa ra, tất cả mọi người đều vây lại hò reo. Cậu ta nhìn tôi một cái, ánh đèn ngũ sắc khiến đáy mắt cậu ta như chứa cả vạn trượng hào quang. Tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ chọn uống rượu, theo bản năng nhường lối để cậu ta lấy bia. Kết quả là cậu ta bấm số gọi cho một người. Tim tôi như bị dội một gáo nước lạnh, đau nhức một cách khó hiểu. Giây tiếp theo, giọng nói điện tử "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" vang lên, lòng tôi bỗng chốc thấy khoan khoái hẳn. Hứa Vãng gọi liên tục mấy cuộc vẫn không được, cậu ta ái ngại nhìn mọi người xung quanh: "Để tôi ra ngoài gọi nhé, gọi được rồi tôi vào làm nhiệm vụ sau." Mọi người đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt cảm thông, cũng không làm khó thêm. Sau khi cậu ta ra ngoài, tôi thấy vô cùng bực bội, cầm bài đẹp trong tay mà đánh nát bét. Cũng chẳng thèm nhìn nhiệm vụ là gì, cứ "ừng ực" nốc rượu. Uống hết thêm một chai nữa, tôi tiện tay lật điện thoại lên, thấy Hứa Vãng đã gọi cho tôi mấy cuộc mà tôi không bắt máy. Đúng lúc đó, Hứa Vãng lại gọi đến lần nữa. Tôi bực mình bắt máy: "Alo, làm gì đấy? Gọi không được thì vào đi, đứng ngoài đó làm thần giữ cửa à?" "Cao Lai." Hứa Vãng khẽ gọi tên tôi. Tiếng ồn ào bên ngoài phòng KTV gần như át mất tiếng của cậu ta. Tôi nghe không rõ, càng thấy phiền hơn. "Bố đây, có chuyện gì thì nói nhanh." "Tôi cuối cùng cũng gọi được cho người mình thầm thích rồi." Một câu nói khiến tôi giật nảy mình đứng bật dậy. Ánh mắt của cả phòng đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Cổ họng tôi khô khốc, tôi mím môi liếm nhẹ làn môi khô khốc của mình. Tôi giả vờ như không có chuyện gì ngồi xuống. Rồi cúp máy. Đống bài trên tay đẩy sang một bên. "Không chơi nữa, không chơi nữa." Tôi chỉ cúi đầu uống rượu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!