Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi bị đuổi ra ngoài. Cửa đông có người chứ gì? Thế thì tôi đi cửa tây! Tôi thong dong đi dạo, ai ngờ vừa đến góc cua thì đâm sầm vào một người. Đệch? Không khéo thế chứ? Chẳng lẽ tôi đổi đường, chân ái cũng đổi đường theo luôn? "Ưm~" Người kia va thẳng vào ngực tôi, cơ thể mềm mại như bông, tôi theo bản năng đỡ lấy thân hình sắp ngã của người đó. Tạ ơn trời đất, là đàn ông. Tôi không thể nào với đàn ông— Người đó ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn tràn ngập hơi nước!! Cái gì mà không thể nào ấy nhỉ? Cái não chết tiệt này nghĩ nhanh lên coi! "Tiên sinh... tôi không phải... cố ý đâu..." !!!!!!!! Một chuỗi mã lỗi chạy loạn trong não tôi, cuối cùng hiển thị trên võng mạc thành hai trái tim màu hồng đang nhảy tót lên! Hệ thống tưởng tôi bị nhồi máu não, nhảy ra kiểm tra tình hình. 【Yên tâm đi ký chủ, cậu ta không thể là chân ái của cậu được, vì cậu ta là chính thụ Phương Dạng.】 Ai mướn cậu nói hả! Chưa kịp nổi giận, tôi đã nhận ra điểm bất thường của cậu ấy. "Cậu sao thế?" Gương mặt Phương Dạng ửng hồng một cách không bình thường, yếu ớt đến tội nghiệp. Lúc tôi lôi kéo, vô tình kéo tay áo lên, lộ ra hai vết roi rõ rệt. "Đau..." Phương Dạng không cách nào trả lời tôi, chỉ khẽ cựa quậy rồi ngất lịm đi trong lòng tôi. Như một chú mèo nhỏ, một sinh mệnh mềm yếu và mong manh. 【Ký chủ.】 Hệ thống lại nhảy ra, 【Tôi vừa thấy cậu "lên" kìa.】 "Cút đi!" Tôi cẩn thận kiểm tra cánh tay của Phương Dạng, sau khi vén tay áo lên, tôi phát hiện thêm nhiều vết thương khác. Cơ thể yếu ớt nóng rực như lửa đốt, lúc này cái thằng nam chính ngu xuẩn kia đang ở đâu hả? 【Cậu muốn tìm hắn không?】 "Tôi muốn lái xe tải tông chết hắn." Tôi đưa Phương Dạng về, gọi bác sĩ riêng đến. "Sở tiên sinh." Bác sĩ truyền dịch cho Phương Dạng xong, có chút nan giải khuyên tôi, ngập ngừng mãi: "Nghe nói... sau này đừng nên thế này nữa." "Gì cơ?" "Tôi biết mà." Bác sĩ trưng ra vẻ mặt 'tôi hiểu hết': "Đàn ông ai mắc bệnh này cũng khó chịu cả, nhưng cậu cũng không nên trút giận lên... khụ, thế này đi, tôi kê cho cậu ít thuốc nhé?" Anh ta vung bút viết đại: "Ngày hai lần, trước khi 'làm việc' thì kết hợp thêm cái này! Đảm bảo cậu sẽ lấy lại uy phong, bách chiến bách thắng." Hê hê, tôi cười rạng rỡ: "Cút ra ngoài." "Tuân lệnh~" Bác sĩ tót ra ngoài mất dạng. Đợi Phương Dạng truyền dịch xong, tôi mới quay về phòng mình. 【Mười bảy lần.】 【Mười tám lần.】 【Hai mươi sáu lần.】 Hệ thống giúp tôi đếm lượt: 【Ký chủ, hay là chúng ta sang ở luôn phòng chính thụ đi? Cậu cứ chạy đi chạy lại nửa đêm thế này làm tôi sắp hết điện rồi.】 Cậu ta phiền thật đấy! Tôi chỉ là không yên tâm để Phương Dạng ngủ một mình nên mới qua xem nhiều hơn một chút, hệ thống thế mà lại đề phòng tôi cắm sừng Dịch Tụng Hàn. Đã bảo là tôi không có ngủ bừa bãi rồi mà! Tôi bảo nó đi ngủ đông đi. Được rồi~ giờ có thể ở bên cạnh Phương Dạng rồi! "Ưm~" Trong cơn mơ, Phương Dạng phát ra một tiếng nấc nhẹ, ngay sau đó là một tiếng nữa. Không đúng, âm thanh này nghe cứ như là???? Tôi bật đèn ngủ lên nhìn, dưới ánh đèn mờ ảo, Phương Dạng kẹp chặt chăn, nằm nghiêng, cuộn người lại, cọ xát một cách khó nhịn. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, cậu ấy có... chứng nghiện tình dục. Là do Dịch Tụng Hàn hành hạ mà thành. Tôi lục tìm đồ dùng cá nhân của cậu ấy, phát hiện ra loại thuốc cậu ấy thường uống, định bụng cho cậu ấy uống một viên. Nhưng tôi còn chưa kịp đỡ cậu ấy lên, Phương Dạng đã túm lấy tôi, đôi mắt ướt đẫm. "Tiên sinh..." Hai chữ thốt ra đầy vẻ mời gọi, mềm mại quanh quẩn: "Có thể cho em một ít... nước đá không, em muốn..." Muốn gì? Muốn tôi? Nhưng tôi là trai thẳng mà! "Tắm bồn." Cậu ấy tiếp tục nói đứt quãng. ........ Tắm bồn à, làm tôi cứ tưởng là "tắm" kiểu kia chứ. Tôi thở dài, đút cho cậu ấy ít nước: "Không được, cậu đang ốm, tắm sẽ bị sốt nặng hơn đấy." Viên thuốc trắng nõn được nuốt xuống, tôi nhìn vết thương của cậu ấy: "Cậu có cần tôi tránh mặt không?" Phương Dạng mãi không trả lời, tôi xoay người định đi thì phát hiện quần mình có một chỗ cộm lên. Cái đó, thuốc của cậu có thể chia cho tôi hai viên không? "Đừng..." Phương Dạng kéo tôi lại, "Đừng đi." Một khi đã mở lời thì dường như không thể dừng lại được, những tiếng rên rỉ mềm mại dày đặc tràn ra từ kẽ môi, không thành câu chữ. "Đừng kêu." Tôi chạm vào môi cậu ấy, có chút dở khóc dở cười: "Xin cậu đấy." Thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng, nên Phương Dạng vẫn rên rỉ vô thức, tay thì kéo lấy tay áo tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!