Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Dịch Tụng Hàn vẫn còn sống, tôi thấy hơi uất ức. Cứ phân vân mãi giữa việc rạch nát mặt hắn hay là kết liễu hắn luôn. Cho đến khi hệ thống hết lời khuyên bảo, ở thế giới này phạm pháp cũng phải chịu phạt tôi mới thôi. Tôi mở cho Phương Dạng một tiệm bánh ngọt, giờ mỗi ngày trên người cậu ấy đều là mùi kem béo ngậy. Càng ngon hơn rồi. "Phương Dạng." Tôi nhìn đôi mắt đã mất tiêu cự của cậu ấy, đưa ra yêu cầu, "Sinh cho tôi một đứa con đi." Cậu ấy lại khóc, "Em... em không sinh được." "Tại sao chứ... tôi nỗ lực chưa đủ à?" "Sở Hành Dự!" Cậu ấy gắng sức mắng tôi, như một con thỏ đang nhe răng, "Còn làm nữa, nửa tháng tới anh đừng hòng bước chân vào phòng em!" "Nhanh thôi." Tôi an ủi cậu ấy, hôn lên cái trán đẫm mồ hôi, "Nhịn thêm lát nữa." Một tiếng sau, tôi bị đá ra khỏi phòng... Phương Dạng giờ đanh đá quá đi mất, thật đáng yêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!