Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thời điểm này, căn phòng bao này, chuyện có khả năng xảy ra nhất chỉ có một việc! Đêm mà Phương Dạng bị Dịch Tụng Hàn cho uống ly rượu có thuốc, bị bỏ lại trong phòng bao cho đám người kia chơi đùa! Dịch Tụng Hàn bất mãn với sự lạnh lùng của Phương Dạng đối với hắn, thế là cắt luôn tiền viện phí của bà ngoại cậu. Ép Phương Dạng phải đi tìm hắn, nhưng thấy Phương Dạng xinh đẹp khác hẳn ngày thường, hắn lại ghen tuông. Thế là Dịch Tụng Hàn trong lúc tức giận đã cố tình đưa ly rượu có thuốc cho Phương Dạng, vốn dĩ muốn để cậu chịu khổ một chút, nhưng cuối cùng lại thành hại người hại mình, suýt chút nữa hủy hoại hoàn toàn Phương Dạng. Hắn đưa người đi rồi nhốt trên giường suốt ba ngày, đến lúc Phương Dạng thấy lại ánh mặt trời thì cũng là lúc nhận được tin bà ngoại qua đời. "Alo, viện dưỡng lão phải không?" Tôi gọi điện cho viện dưỡng lão ngay trên xe, thanh toán hết mọi khoản nợ, dặn dò người chăm sóc tận tình. Lúc cửa phòng bao bị đạp tung ra, đám người bên trong đồng loạt nhìn tôi. "Anh Sở, sao anh lại tới đây?" Lúc này Phương Dạng đang bị một đám người vây quanh, quần áo sắp bị xé nát đến nơi, tiếng khóc đứt quãng. "Anh đến đúng lúc lắm, Dịch thiếu để lại cho chúng tôi đấy, anh chơi trước đi~" Một tên buông Phương Dạng ra, nịnh nọt. "Chơi cái mợ mày ấy!" Tôi giận lôi đình, chẳng màng gì nữa. Nhìn dáng vẻ tan nát của Phương Dạng, tôi chỉ muốn giết người. Đấm văng tên kia sang một bên, tôi cởi áo khoác bọc lấy Phương Dạng đang không mảnh vải che thân. "Phương Dạng, Phương Dạng, nhìn tôi này, Phương Dạng!" "Sở... Hành Dự." Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn rõ tôi, cuối cùng òa khóc nức nở. "Không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe không?" "Đưa em... đi." Cậu ấy khóc không thành tiếng, "Em muốn rời khỏi đây." "Anh Sở." Lúc tôi bế Phương Dạng đi ra ngoài thì bị người ta gọi lại, "Dịch thiếu nói rồi, chỉ là dọa một chút thôi, không được làm thật. Đây dù sao cũng là—" "Cút! Bảo Dịch Tụng Hàn đích thân đến tìm tôi!" Tôi chỉ giao người cho hắn có mấy ngày, Dịch Tụng Hàn đã hành hạ người ta thành ra thế này! Hắn sao dám! Trán bị sưng một cục, mu bàn tay cũng có vết cào, vết sẹo cũ chưa hết, cậu ấy cứ thế run rẩy khóc không ngừng. "Tôi đây, tôi đây, không sao rồi." Bản thân cậu ấy đã mắc chứng nghiện, giờ lại dính thuốc. Ngay cả cảm giác vải vóc bao quanh cũng khiến cậu ấy khó chịu không thôi, vừa khóc vừa xé xác áo quần, miệng cứ gọi tiên sinh tiên sinh. Từng chữ thốt ra đầy vẻ mời gọi, thấm đẫm dục vọng. "Đến khách sạn gần nhất! Không về nhà nữa!" "Cứu em với, cầu xin anh." Đôi mắt ướt đẫm của cậu ấy nhìn tôi, mẹ kiếp! Gợi dục muốn chết. "Loại thuốc đó, trên người cậu còn không?" Thuốc cậu ấy thường uống để kiềm chế dục vọng. "Thuốc??" Không biết Phương Dạng có nghe rõ không, nhưng khóc càng thảm hơn: "Muốn ~" Gân xanh nơi thái dương giật liên hồi, cổ họng tôi khô khốc, cái quần rách này cũng sắp bị tôi đâm thủng rồi. Còn phải đề phòng cái tay đang định cởi thắt lưng của cậu ấy, tôi nghiến răng phun ra hai chữ: "Không được." Quẹt thẻ vàng, cô bé lễ tân nhìn tôi với ánh mắt rõ ràng là không đúng lắm. Chẳng lẽ tưởng ai đến mở phòng cũng là để làm chuyện đó sao? Thật là! Tôi là loại người đó à! Vừa vào phòng tôi đã dặn tài xế đi mua thuốc ở hiệu thuốc gần đó, nếu không uống kịp thời, tôi sợ cơ thể Phương Dạng sẽ xảy ra vấn đề. Mười bảy phút ba mươi lăm giây, tài xế vẫn chưa về! Nhưng Phương Dạng đã sắp vò nát quần áo của mình rồi! Những tiếng rên rỉ kìm nén vang vọng trong phòng, cậu ấy cuối cùng không chịu nổi nữa, khóc lóc cầu cứu: "Giúp em với..." Não tôi đình trệ, cái này thì giúp kiểu gì? Tôi nện (bành bành bành)... Đến cuối cùng, Phương Dạng không gọi tiên sinh nữa, cậu ấy gọi tôi là đồ khốn! Nện (bành bành bành)...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!