Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Sự thật chứng minh, nam chính đúng là nam chính, hắn đánh hăng lắm. Không sao, làm tiểu tam, chen chân vào gia đình người khác thì phải chịu đòn một chút, chuyện này chẳng là gì. Không chịu được đòn thì đừng học người ta làm tiểu tam, bị đánh chết thì biết làm sao? Lúc Phương Dạng chạy đến bệnh viện, Dịch Tụng Hàn đã bị cảnh sát khống chế, còn tôi lúc này đầu quấn băng gạc, mặt cắt không còn giọt máu, hành động yếu ớt. "Dịch Tụng Hàn!" Phương Dạng giận đùng đùng, vừa đến bệnh viện đã lao vào kiểm tra vết thương của tôi: "Anh rốt cuộc đã làm cái gì thế hả!" Cảnh sát: "Anh xác định đây là vợ mình chứ?" "Tất nhiên!!!" Dịch Tụng Hàn gào lên, hét vào mặt Phương Dạng, "Tôi cũng bị thương đây này! Hắn đánh tôi! Sao em không quản tôi mà lại đi quản hắn trước hả!" Tôi ho ra một ngụm máu, yếu ớt lắc đầu, ngước mặt nói với Phương Dạng: "Không sao đâu, cậu qua xem cậu ta trước đi. Tôi không— khụ!" "Sở Hành Dự, Sở Hành Dự, bác sĩ nói thế nào? Thương thế có nghiêm trọng không?" "PHƯƠNG DẠNG——————!" Dịch Tụng Hàn lại nổ tung. Thật sự là ồn ào quá đi. Mấy cái thằng tra công này sao giọng đứa nào cũng to thế nhỉ? "Cái thằng khốn này rốt cuộc đã dùng bùa mê thuốc lú gì với em! Khiến em quỷ mê tâm khiếu leo lên giường nó! Có phải hai người đã câu kết với nhau từ lâu rồi không!" "Em tưởng Sở Hành Dự là hạng tốt lành gì chắc? Nó cũng nát bét y như tôi thôi!" "Những chuyện khốn nạn tôi từng làm, nó chẳng thiếu cái nào đâu!" "Chọn cái hạng người như thế! Em đúng là mù mắt rồi!" Dịch Tụng Hàn đứng đó mắng nhiếc, lần này tôi thực sự thấy tủi thân. Dù "vỏ" của Sở Hành Dự đúng là không ra gì, nhưng tôi thực sự chưa làm gì sai mà! "Đủ rồi Dịch Tụng Hàn!" Phương Dạng vừa an ủi tôi vừa nói với Dịch Tụng Hàn: "Chúng ta tính toán đúng sai như vậy còn ý nghĩa gì không?" "Anh cảm thấy tôi và anh ấy là hạng người đáng khinh bỉ đúng không?" "Tụng Hàn." Cậu ấy ngập ngừng, "Những việc tôi làm, có bằng một phần trăm những gì anh đã làm không!" "Sao cậu vẫn còn gọi hắn như thế hả?" Tôi kéo kéo tay áo Phương Dạng, sắp khóc thành tiếng đến nơi. "Sở Hành Dự, tiên sư anh!" Hắn tức quá, đột nhiên vùng khỏi cảnh sát, trước mặt tôi nắm lấy cánh tay Phương Dạng. "Em đi về với tôi, chuyện của em và nó, tôi có thể bỏ qua." "Phương Dạng, thật đấy. Tôi biết mà, không phải lỗi của em, em vẫn luôn yêu tôi mà phải không?" "Là ly rượu đó, nên, nên em không cố ý." Cưa điện đâu? Tôi phải cưa phăng cánh tay của thằng chó này xuống! "Dịch Tụng Hàn." Phương Dạng nhìn hắn mất hết lý trí như vậy, từng chút một gỡ tay hắn ra, "Là anh không cần em trước." Hắn vứt bỏ cậu ở đó, mặc cho lũ bạn xấu trêu chọc. Còn vết thương trên trán Phương Dạng, chính là dấu vết cậu tìm cái chết trong lúc cực kỳ tuyệt vọng nhưng không thành. Người chưa chết, nhưng tâm đã chết. Không bao giờ quay lại được nữa. Được rồi, sến súa đến đây là đủ rồi. Hai người có nhìn thấy tôi không? Tôi cắm sừng Dịch Tụng Hàn là thật, nhưng đó không phải là cái cớ để Dịch Tụng Hàn sơn xanh lên đầu tôi ngay trước mặt tôi đâu nhé! Dịch Tụng Hàn cuối cùng cũng bị cảnh sát đưa đi. Mọi thứ hạ màn. Tôi nằm bẹp trên chiếc giường hẹp trong bệnh viện, lòng đầy hậm hực. "Sao thế?" Phương Dạng rót một ly nước cho tôi, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường, "Lại đau đầu à?" Tôi nhìn đôi mắt quan tâm của cậu ấy, tủi thân ba hoa từng chữ một: "Phương Dạng, cậu mà còn nói chuyện với hắn nữa, tôi sẽ đi chết cho cậu xem." Dịch Tụng Hàn không chịu ký đơn ly hôn, may mà ông nội hắn đứng ra thu xếp chuyện này. Thế lực của Dịch gia và Sở gia ngang ngửa nhau. Nếu tôi quyết tâm kiện đến cùng, Dịch Tụng Hàn chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Loại tin tức tiêu cực này lan ra nhất định sẽ khiến hắn thiệt hại một khoản tiền khổng lồ. Bao nhiêu năm qua, thái độ của Dịch Tụng Hàn đối với Phương Dạng luôn rất tệ. Ông nội hắn không làm khó Phương Dạng, chỉ giữ cậu lại nói chuyện một lát rồi trả lại tờ đơn đã ký xong xuôi. Căn nhà cũ của Dịch gia, Phương Dạng đã ở đó từ lúc nhỏ cho đến năm mười tám tuổi, sau đó cùng Dịch Tụng Hàn dọn ra ngoài. Sự ấm áp cậu nhận được ít đến thảm hại, nhưng cuối cùng cậu cũng đã trưởng thành rồi. Đến bên cạnh tôi, sẽ không còn phải chịu bão táp mưa sa nữa. "ĐỒ KHỐN! CẬU RỐT CUỘC ĐÃ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!!!!!!!!!" Hệ thống vừa online đã vô năng cuồng nộ, chửi thề suốt tám phút đồng hồ. "Tôi vừa tỉnh dậy, sao chính thụ lại ly hôn với Dịch Tụng Hàn rồi! Cậu đã làm gì!" "Nện chính thụ." Tôi thật thà trả lời. "Hả?? Cái gì?" Hệ thống lần đầu tiên không hiểu lời tôi nói. Nó là trí tuệ nhân tạo bị đần à? "Nện chính thụ! Tôi bảo là tôi nện chính—" "—Á." Tiếng hét của hệ thống đè lên tiếng của tôi, "Xong đời rồi, lần này tôi bị xóa dữ liệu chắc rồi." "Tất cả là tại cậu!" Nó khóc lóc thảm thiết, đi lật xem nội dung cuốn sách đã bị sửa đổi. "Ơ?" Hệ thống ngẩn ra, "Không đúng! Sao cậu lại thành nam chính rồi? Cậu đút lót cho tác giả à?" "Không có mà~" Tôi chẳng quan tâm mấy cái lằng nhằng đó. "Bíp bíp." Nó tự động rà soát một vòng, càng thêm dở khóc dở cười, lập tức nói lại câu tôi từng nghe: "Trong mấy loại văn này thường thì ai dài nhất làm nam chính, nên là, tám centimet cộng thêm đó thực sự đã giúp cậu thượng vị rồi." "Này! Cậu leo xuống khỏi người chính thụ ngay cho tôi! Hệ thống không được nhìn trộm ký chủ làm chuyện thiếu nhi không nên xem!" "Cậu có nghe tôi nói không hả!" "Này—— đừng hôn nữa——"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!