Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bữa tối là cậu ấy nấu. Tôi chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội. Dịch Tụng Hàn bình luận: "Phú ông ghê nhỉ, còn dắt cả tình nhân nhỏ về nhà ăn cơm chung cơ đấy." Giây tiếp theo, phía Dịch Tụng Hàn hiện lên: "Đối phương đã chặn bạn, vui lòng chú ý ngôn từ khi tương tác." Lúc Phương Dạng bày đĩa ra vẫn còn chút ngại ngùng: "Tiên sinh." "Gọi Sở Hành Dự." "...Sở tiên sinh." Cậu ấy đổi cách gọi, "Hay là để em mời anh ra ngoài ăn nhé?" "Anh đã giúp em một việc lớn như vậy, em nên cảm ơn anh tử tế." "Mấy món này, thậm chí nguyên liệu đều là của anh, hơn nữa em nấu ăn cũng không ngon lắm, em sợ anh ăn không quen." "Không cần, những thứ này rất tốt." Tôi nếm một ngụm canh cậu ấy nấu, "Phương Dạng, cậu đang cố tình nói ngược đấy à?" Canh rất ngon, chẳng kém gì nhà hàng bên ngoài. "Anh không thích sao? Không sao, em còn nấu món khác—" "—Thích. Ngon lắm." Tôi ngắt lời cậu ấy, "Cậu làm rất tốt." Phương Dạng ngẩn ra, vành mắt đỏ lên thấy rõ. Những năm qua cậu ấy đã nấu bao nhiêu món cho Dịch Tụng Hàn, nhưng chưa từng nhận được một lời khen ngợi. Dịch Tụng Hàn không thường xuyên về nhà, mà hễ về là chỉ có soi mói và chơi đùa. Những lời chỉ trích nhiều không đếm xuể. "Sao thế?" "Không có gì." Phương Dạng nghẹn ngào, "Em chỉ là, chỉ là vui quá thôi." "Ngoài bà ngoại ra, anh là người đầu tiên thích món em nấu." Tôi nhìn cậu ấy, lặng im hồi lâu. Một trái tim bên bờ vực tan vỡ như thế này, đáng lẽ phải được cất kỹ trong nhà kính, chăm sóc nâng niu mới đúng. Thế nhưng cốt truyện đã định sẵn lại mang đến cho cậu ấy nỗi đau vượt xa khỏi tầm mắt. Tôi đứng dậy, ôm hờ lấy cậu ấy: "Không phải lỗi của cậu." "Cậu đã làm rất tốt rồi." Cậu ấy tựa vào lòng tôi, nhưng lại trống rỗng như một con búp bê gỗ, đau lòng vì một người đàn ông khác. "Cảm ơn anh." Cậu ấy nói. Cảm ơn kiểu gì? Lấy thân báo đáp à? Nói mau đi! Hừ, cậu ấy không nói, và ăn xong là muốn về nhà ngay. Tôi không vui. "Anh còn đợi gì thế?" Phương Dạng nhìn tôi — kẻ đã nói là đưa cậu ấy về nhà nhưng nửa tiếng rồi vẫn chưa chịu bước chân ra cửa. "Đợi trời mưa dao." Như thế thì khỏi phải trả người về cho Dịch Tụng Hàn. "Sở tiên sinh, hay là em bắt xe về vậy, nhanh lắm." "Đã bảo là tôi đưa cậu về rồi mà." Tôi hơi tủi thân, cao giọng lên, "Hơn nữa tôi đang chuẩn bị ra cửa đây này." "Ồ~" Phương Dạng rất ngoan, thế là lại đợi thêm hai mươi phút nữa. Cuối cùng tôi cũng đưa cậu ấy về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!