Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bà ngoại của Phương Dạng quả thực bệnh rất nặng. Sự tồn tại của bà trong cả cuốn sách này vốn chỉ là một công cụ để trói buộc Phương Dạng bên cạnh Dịch Tụng Hàn. Vì Dịch gia có tiền, có thể thay cậu chi trả viện phí đắt đỏ cho bà. Đó là lý do vì sao sau khi bị hành hạ, chơi đùa, vào cái ngày biết tin bà ngoại qua đời, Phương Dạng mới tuyệt vọng đến thế. Tính toán ngày tháng, ngày đó cũng sắp đến rồi. Tôi nhìn hai người bọn họ nói chuyện, lẳng lặng ngồi gọt táo cho bà. "Tiểu Dịch à." Bà ngoại nhận nhầm tôi thành Dịch Tụng Hàn, "Hai đứa định bao giờ mới có con đây?" "Bà ngoại..." Cháu ngoại cưng của bà chắc là không sinh được đâu ạ. "Bà ngoại, bà lú lẫn rồi, con và... và Tụng Hàn sẽ không có con đâu." Giọng Phương Dạng càng lúc càng nhỏ, mặt đỏ bừng lên. "Cái thằng nhóc này! Ta tất nhiên là bảo hai đứa đi nhận nuôi một đứa rồi! Nghĩ cái gì đấy hả!" Ồ, hóa ra là vậy. Tôi còn tưởng bà trách tôi nỗ lực chưa đủ cơ. Mà này, cái tên Dịch Tụng Hàn kia sao cứ ám tôi như âm hồn bất tán thế nhỉ! Tôi đi ra mắt phụ huynh mà cũng bị hắn chiếm mất cái danh phận. Dù phụ huynh này là của vợ hắn. Ông nội của Sở Hành Dự và bà ngoại Phương Dạng ở cùng một viện dưỡng lão, nên tôi tiện đường ghé qua phòng ông luôn. Ai mà ngờ lão gia tử vừa nhìn thấy Phương Dạng là phát tiết tình cảm như thác đổ, nhiệt tình đến quên cả mạng sống. "Định ngày cưới chưa? Bao giờ kết hôn? Đứa nhỏ này trông tuấn tú thật! Nhìn xem, lông mày mắt mũi mới chính trực làm sao!" "Đợi tí nhé, ta gọi điện cho bố anh ngay đây, bảo nó sang dạm ngõ." Năm phút. Từ lúc bước vào phòng mới trôi qua có năm phút. Lão gia tử đã đem kẹo hỷ phát cho nửa hành lang các cụ ông cụ bà rồi, làm y tá bây giờ vẫn còn đang phải đuổi theo ông. Người già ở đây dưỡng bệnh, nhiều người không được ăn đường là một chuyện, lão gia tử chạy lung tung lại là chuyện khác. "Xin lỗi cậu, ông nội tôi không có ý đó đâu." "Đúng thế đấy!!" Lão gia tử gào lên, "Thằng ranh con, không có ta giúp thì anh ế cả đời!" Lão gia tử bị cưỡng chế đưa về phòng vẫn còn gào thét, làm tôi chỉ biết nhanh chóng dắt Phương Dạng rời đi. Lúc hai người đến thì nhẹ nhàng thảnh thơi, lúc chạy thoát ra ngoài thì bốn cái túi quần đầy ắp kẹo. Cứ chạy là kẹo lại rơi, túi quần phồng rộp làm biến dạng cả cái áo khoác. "Tôi không biết mọi chuyện lại thành ra thế này, bình thường ông không vậy đâu." Tôi bất lực, cực kỳ nghiêm túc giải thích, "Nhà tôi thực sự không có di truyền tiền sử bệnh tâm thần đâu." "Không sao đâu mà." Phương Dạng cười, hơi bối rối quay mặt đi, nhỏ giọng nhắc nhở, khẽ cử động ngón tay: "Buông tay ra đi." "Ồ." Thực sự không thể nắm thêm lúc nữa sao? Trời sập rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!