Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một tiếng, hai tiếng, những hơi thở khát khao và đau đớn vang lên. Vì không được đáp ứng, cậu ấy thậm chí bắt đầu cào cấu vào vết thương đã được băng bó. "Cứu em với..." "Cầu xin anh... tha cho em." "Cầu xin anh." Lòng tôi thắt lại, nhớ đến những miêu tả về những tổn thương tâm lý của cậu ấy trong sách, tôi từ bỏ sự kháng cự, kịp thời nắm lấy tay cậu ấy. Cơ thể xinh đẹp này bị Dịch Tụng Hàn giày vò đến hỏng rồi, khiến cậu ấy mắc nghiện nhưng lại không thể tự giải quyết. Đôi mắt ấy nhìn tôi, mờ mịt không rõ ràng. Tôi nghi ngờ bản thân mình cũng mắc nghiện rồi, cổ họng khô khốc: "Đừng nhìn nữa, tôi giúp cậu." Tay tôi bắt đầu chuyển động. Phương Dạng đẹp đến đáng sợ, chỉ cần chạm nhẹ vào là cậu ấy đã run rẩy không thôi, giống như mất hết lý trí, rên rỉ một cách không kiêng dè. Tôi mở lọ thuốc của mình ra, đổ vào miệng bảy tám chín mười viên, nhai rôm rốp. Vị thuốc đắng chát cùng với một thứ cảm xúc gì đó đang bốc hơi. Cái quần chết tiệt này thắt chặt đến khó chịu. ... "Tiên sinh." Sau khi kết thúc, cậu ấy nhìn tôi, vẫn với vẻ ngây ngô, chưa tỉnh táo hẳn: "Anh có muốn... sự báo đáp của em không?" "Không." Tôi nghe thấy chính mình nói như vậy. Giây tiếp theo, tôi chạy ra ngoài tự tát mình ba cái thật mạnh! Làm cái quái gì mà nói không hả! Thằng khốn này! Mình là phản diện cơ mà! Phản diện là có thể làm bất cứ chuyện gì, nếu bây giờ mình— Khoan đã! Mình là trai thẳng! Trai thẳng, trai thẳng, trai thẳng! Tôi thầm niệm ba lần, chuẩn bị vào mặc lại quần áo cho Phương Dạng. Tôi mở cửa, 0.01 giây sau lại "pạch" một cái đóng sầm lại. Mẹ kiếp! Cậu ấy nhìn thấy tôi rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!