Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đưa về rồi! Tôi thật sự đưa người ta về rồi! Sao tôi không hèn chết luôn đi cho rồi! Tôi hối hận, gào thét, chạy vòng quanh, cuối cùng sau khi Phương Dạng về nhà được nửa tiếng, tôi đã có mặt trước cửa nhà Dịch Tụng Hàn, đập cửa rầm rầm. Mười cái móng tay cào từ trên xuống dưới cái cửa thép bọc thép nhà hắn, phát ra những tiếng rít chói tai. "Tiên... tiên sinh." Người ra mở cửa là Phương Dạng, cậu ấy rõ ràng là sững sờ. Tôi cúi đầu, lúng búng như kẻ mất não: "Tôi muốn vào trong." "Cái gì?" "Ai đấy?" Hai giọng nói đồng thời vang lên, hôm nay Dịch Tụng Hàn thế mà lại ở nhà! "Cậu làm sao thế?" Hắn nhìn kẻ không mời mà đến là tôi với vẻ mặt khó chịu, tôi nhìn hắn còn khó chịu hơn. Hắn về nhà làm cái quái gì! Bên ngoài không có nhà chắc! "Đến tìm cậu uống rượu." Trước mặt chồng người ta, tôi vẫn còn chút tự giác. "Rượu đâu? Hai tay không mà đòi đến đây?" Dịch Tụng Hàn nhướng mày cười. Cười cái gì? Có gì đáng cười à? Tác giả cuốn này sao lại viết Dịch Tụng Hàn đẹp trai thế không biết!! Vạn nhất Phương Dạng nhìn hắn một cái rồi lại đắm đuối thì biết làm sao! "Uống rượu của cậu ấy!" Tôi hung tợn nói, "Chỉ uống của cậu thôi!" "Phì!" Dịch Tụng Hàn cuối cùng cũng không trách tôi, cho phép tôi vào nhà. "Tụng Hàn, vậy em lên lầu trước đây." Phương Dạng nói với Dịch Tụng Hàn, dáng vẻ cẩn trọng đến đáng thương. Tiên sư nó. Lúc cậu ấy đi tôi suýt chút nữa thì đuổi theo! "Sao thế? Cứ rầu rĩ mãi, cái người vợ đảm đang bên ngoài kia vẫn chưa tán được à?" Dịch Tụng Hàn hỏi tôi với vẻ bất cần đời. Hừ, hắn còn dám hỏi! "Đúng thế, chồng người ta cứ mãi không chịu chết!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Tên nam chính tra nát kia cũng ngẩn ra: "Cậu không phải định giết người thật đấy chứ?" "..." "Cậu điên rồi à?" Sắc mặt hắn biến đổi. Uống xong rượu, tôi nhất quyết phải ở lại nhà Dịch Tụng Hàn ngủ, thế là hắn khóa cửa phòng Phương Dạng bằng mười cái khóa rồi hỏi thăm cả mẹ, dì và bà nội tôi. Tùy đi~ Đêm đến, Dịch Tụng Hàn bị tôi chuốc say mèm, tôi thừa cơ lên lầu đi dạo một vòng. Nhưng khi đi ngang qua ban công, tôi chỉ thấy một đôi mắt khóc đỏ hoe của Phương Dạng. Dưới ánh đèn không mấy sáng sủa, vẫn có thể thấy rõ vết ngón tay trên mặt cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!