Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Lòng tôi thắt lại: "Hắn đánh cậu?" Phương Dạng im lặng. "Phải không!" Tôi cuống lên. "Không sao đâu..." Cậu ấy cười tự giễu, "Quen rồi." "Dịch Tụng Hàn hắn... không thích em tiếp xúc với người khác." Ban công không khép kín, nhưng ở giữa có một vách ngăn rất cao, chỉ có thể đi qua từ phòng Phương Dạng. "Là vì tôi sao?" "Không liên quan đến anh." Cậu ấy an ủi, "Vốn dĩ luôn như vậy, không liên quan đến anh." Dịch Tụng Hàn chỉ cần trở về là sẽ phát điên. Hắn luôn ghét cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt này, khiến hắn phải chia tay mối tình đầu khi đó. Thế nên hắn trút hết mọi oán hận lên người Phương Dạng. "Cậu vào phòng trước đi, ngoài trời lạnh." Tôi cầm điện thoại lên, định gọi thợ mở khóa. "Anh vào trước đi, không sao đâu. Em... em muốn ở ngoài này thêm một lát." "Ngoan, cậu vào trước đi, tôi sẽ bảo người đến mở cửa phòng cho cậu ngay, được không?" "Không! Không được." Cậu ấy lập tức trở nên hoảng loạn, "Không được mở. Anh ấy sẽ tức giận. Khóa anh ấy đã lên, không bao giờ cho phép em mở ra." "Sở tiên sinh, Sở tiên sinh." Nước mắt Phương Dạng rơi như mưa, "Anh đừng nói với anh ấy là em chạy ra ngoài nhé, nếu không sau này anh ấy sẽ phong tỏa cả ban công luôn mất." "Em sợ, em không muốn ở một mình trong phòng." Dịch Tụng Hàn thường xuyên nhốt cậu ấy, dẫn đến việc Phương Dạng mắc chứng sợ không gian kín theo thói quen. Bình thường cậu ấy chỉ được phép ở trong căn phòng dành cho người giúp việc này, chỉ khi Dịch Tụng Hàn về mới được phép sang phòng chính. Chịu khổ nhiều quá rồi. Lòng tôi xót xa, mở miệng hỏi: "Đi với tôi không?" "Cái gì?" Phương Dạng nghe không rõ. Cậu ấy hình như luôn như vậy, đối với những thứ tốt đẹp đều phản ứng rất chậm chạp. "Không có gì." Tôi leo qua vách ngăn ban công, nhặt lấy người đang cuộn tròn dưới đất lên, đưa cậu ấy về phòng. Là thương hại thôi, tôi đối với Phương Dạng chắc là thương hại chiếm phần nhiều. Trách cậu ấy lúc nào cũng quá đáng thương, giống như một chú thỏ lúc nào cũng kinh hãi sợ sệt, bàng hoàng và bất lực đối mặt với sự ác ý của cả thế giới. Trước khi bế cậu ấy nằm xuống giường, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Cho đến khi tôi thấy một thứ gì đó đang nhô cao dưới thân mình. Cậu nhỏ (j8): Mày giả vờ cái mợ gì thế hả!!! Khụ! "Ngủ đi, tôi ở bên cạnh cậu, không sợ nữa." "Tiên sinh, anh... anh đâm trúng em rồi..." Tiếng Phương Dạng nhỏ như muỗi kêu, rụt mặt vào trong chăn. Không phải, cậu nghe tôi giải thích đã! "Nó vốn dĩ là như thế mà!" Tôi dù đuối lý nhưng giọng vẫn rất hùng hổ. "Vâng..." Phương Dạng không nói gì nữa, nhích ra xa một chút, ngoan ngoãn không lên tiếng nữa. Thế nhưng cho đến tận hai tiếng sau, tôi vẫn đang ngồi xổm ở góc tường vẽ nấm. Một mặt thì đau đớn hối hận, một mặt thì tra cứu vấn đề. Trai thẳng có phản ứng với người cùng giới không? Trả lời: Đồ GAY. Đồng tính luyến ái có lây không? Trả lời: Đồ GAY. Gen của bọn gay có ảnh hưởng đến những người khác nhau trong cùng một cơ thể không? Trả lời: Đồ GAY. Câu hỏi cuối cùng: Quá dài có thường xuyên bị "lên" không? Bên dưới có một câu trả lời: Giả vờ cái gì đấy! Đồ GAY! Hai phút sau bình luận thêm: Xin lỗi chửi thuận miệng quá. Lúc này tôi mới phát hiện ra mình cứ dạo quanh mãi trong cùng một diễn đàn, mà cái tên ID này: Mỗi ngày làm một việc thiện tích đại đức, mỗi ngày làm hai việc thiện tích tích đại đại đức chuyên tâm đi chửi người dưới mỗi bài đăng. Mẹ kiếp! Sau khi bị Phương Dạng vạch trần, tôi tự bế đến tận bây giờ, đợi cậu ấy ngủ say rồi mới dám mặt dày nhìn thêm vài cái. Dịch Tụng Hàn xuống tay nặng thật đấy cái thằng cháu đích tôn này! Đúng rồi, Dịch Tụng Hàn vẫn còn đang nằm dưới sàn nhà bên ngoài kia kìa. Vạn nhất mai hắn tỉnh lại, thấy tôi ở trong phòng vợ hắn, chẳng phải hắn sẽ dỡ cả cái nhà này ra sao! Hắn là kẻ vô học nhất mà. Thế là tôi leo tường ra ngoài, đút cho hắn thêm hai viên thuốc. Định đút cả lọ cơ, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa tên khốn này và Sở Hành Dự, tôi lại mủi lòng. Chỉ hai viên thôi. Tác giả đại đại ơi, có chết thì là do số hắn đen! Không được trách tôi! Trước khi rời đi, tôi nhìn cái mặt đẹp trai của hắn thế nào cũng thấy không thuận mắt, bèn tặng cho Dịch Tụng Hàn một cái tát, sau đó mới thấy thuận mắt hẳn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!