Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ai thèm để ý cậu? Bỏ lại Dịch Tụng Hàn được mười phút, tôi đã ôm chặt lấy vợ hắn. "Tôi đưa cậu đi." Phương Dạng đứng trong gió lạnh lâu quá, hình như phản ứng cũng chậm lại, mãi đến khi tôi khoác áo che chở cậu ấy trong lòng, cậu ấy mới nhận ra điều gì đó. Rụt rè ngoái đầu nhìn tôi một cái, run rẩy: "Không, không cần đâu." "Sao thế? Sợ tôi à?" Cậu ấy mím môi không nói, vì lạnh quá lâu nên hơi run lên, đôi mắt bàng hoàng và bất lực. Tôi thở dài, ôm chặt cậu ấy thêm một chút: "Lên xe rồi nói." "Đừng mà." Phương Dạng vừa phản kháng vừa van nài: "Cầu xin anh, em không phải người tình của anh ấy, tha cho em đi." Phương Dạng hiểu rõ những thói trăng hoa thường ngày của Dịch Tụng Hàn, cũng biết những kẻ đi cùng hắn tệ hại đến mức nào. Cho nên, dù là vậy cậu ấy vẫn định đi đến kết cục với hạng người này sao? "Tôi biết, cậu là vợ của hắn." Tôi không biết cơn giận từ đâu tới: "Nhưng mà, hắn không cần cậu nữa rồi, đúng không?" "Không phải!" Giọng Phương Dạng đột ngột trở nên sắc nhọn, cậu ấy hung hăng đẩy tôi ra, nước mắt giàn giụa trong nháy mắt. "Không phải đâu..." Cậu ấy khóc trong bất lực, đến mức không còn sức để đứng vững. Tôi ôm lấy cậu ấy, mặc kệ cậu ấy khóc nức nở trong lòng mình. Làm thế nào để giết nam chính một cách hợp pháp trong một cuốn sách nhỉ? Đây đúng là một vấn đề nan giải. Lên xe, Phương Dạng khóc thêm vài phút nữa rồi mới thoát khỏi vòng tay tôi. "Vậy nên, anh muốn lên giường với em sao?" Như đã thu dọn xong mọi cảm xúc, cậu ấy vô hồn hỏi. "Tôi—" Vừa định phản bác thì điện thoại vang lên. "Sở Hành Dự tiên sư anh! Anh vội đi chịch dạo à!!" Vừa bắt máy, giọng Dịch Tụng Hàn đã oang oang: "Hôm nay chẳng phải anh bảo đi tăng hai, cho tôi quá giang xe sao?" "Giữa đường vứt tôi xuống! Anh hay thật đấy! Cái đồ thất đức!" Tôi thuận tay cúp máy: "Hắn chửi người hung dữ thật." "Chuyện lúc nãy..." "—Tiên sinh." Phương Dạng kịp thời ngắt lời tôi: "Không cần trả lời đâu, giờ em không muốn nữa rồi." Cậu ấy nói những lời này hoàn toàn là đang tự hạ thấp bản thân, chẳng có lấy một chút chân tình nào. "Phương Dạng." Tôi gọi tên cậu ấy: "Nhìn tôi này." "Thứ nhất, không được nói năng kiểu đó." Tôi dừng lại một chút: "Thứ hai, lấy phương thức liên lạc xong, gặp lại lại giả vờ không quen biết tôi, là muốn quỵt nợ sao?" "Cái gì cơ?" Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi. Ngoan quá. Muốn chết mất thôi. "Cửa tây viện dưỡng lão, góc cua, cậu đã đâm vào tôi." "Là anh sao?" Tôi nhắc từng chữ một, cậu ấy cuối cùng cũng có chút ấn tượng. Cũng không trách cậu ấy không nhớ ra, Dịch Tụng Hàn trước nay chưa từng cho phép Sở Hành Dự bén mảng đến gần nhà hắn dù chỉ nửa bước. Phương Dạng càng không thể liên tưởng người cứu mình với bạn của Dịch Tụng Hàn. "Xin lỗi, em... tiền của em sắp gom đủ rồi, lúc đó em sẽ chuyển hết cho anh." "Tôi đã nói rồi, không cần tiền bộ quần áo đó." "Vậy anh muốn...?" "Mời tôi ăn cơm." Tôi sửa lại quần áo cho cậu ấy: "Ân tình thì luôn phải trả chứ hả?" "Vâng, trả. Em sẽ trả." Cậu ấy vui vẻ đồng ý. Mẹ nó, ngoan đến mức muốn mạng người ta mà. "Cuối tuần, tôi đi thăm bà ngoại cùng cậu." Tôi đưa cho cậu ấy một tấm danh thiếp: "Đến lúc đó nhớ gọi điện cho tôi trước." "Tại sao?" Tại sao á. Tôi cũng muốn biết tại sao đây này! "Làm việc thiện thôi~ Cậu biết đấy, tôi là người rất thích làm việc thiện mà." Tài xế trượt tay, suýt chút nữa thì lao xe xuống mương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!