Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nửa tháng, tròn nửa tháng trôi qua. Phương Dạng không hề gửi cho tôi lấy một tin nhắn. Điện thoại hỏng rồi à? "Sao thế, nhìn mặt cậu cứ như đưa đám ấy." Dịch Tụng Hàn đi tới bắt chuyện với tôi. Không buồn sao được! Nhìn thấy hắn là thấy bực rồi. "Nhìn trúng một người." Tôi bực bội đẩy Dịch Tụng Hàn ra: "Nhưng người ta kết hôn rồi." "Chuyện nhỏ~" Dịch Tụng Hàn đối với mấy chuyện này của anh em luôn rất hào phóng: "Để tôi cho cậu ít thuốc~" Hắn cười cực kỳ hèn hạ: "Cậu thậm chí có thể nện người đó ngay trên giường của chồng nó!" "Khụ khụ." Ngụm nước làm tôi sặc sụa, cảm giác ghê tởm dâng lên: "Thế này không hay lắm đâu?" "Giả bộ đạo đức làm gì, lòng tự trọng của cậu cao thế từ bao giờ vậy? Đợi đấy!" Mấy viên thuốc được đưa vào tay tôi, Dịch Tụng Hàn cười đắc ý: "Giờ chỉ có bấy nhiêu thôi, hôm nào tôi gửi cho cậu hẳn một cân." "Khỏi đi." Tôi sợ cậu ăn đến nghẹn đấy. Bắt nạt một kẻ ngốc, hình như tôi cũng chẳng vinh quang gì. Nhưng Phương Dạng không cho tôi cơ hội để lương tâm trỗi dậy, vừa tan tiệc tôi đã nhìn thấy cậu ấy— Mặc bộ quần áo mỏng manh, đứng run rẩy trong làn gió lạnh trước cửa. Câu lạc bộ này hoạt động theo chế độ hội viên, cậu ấy không vào được. "Sao cậu lại tới đây?" Dịch Tụng Hàn vẻ mặt không vui, tiến lên nói chuyện với cậu ấy. "Quần áo cũng không biết mặc thêm vào!" Vẫn còn chút lương tri đấy. Phương Dạng cụp mắt nhìn chúng tôi một cái, không có phản ứng gì quá lớn. Tôi đứng cách đó không xa, lẳng lặng rít một hơi thuốc. "Ngoại muốn em tới thăm bà." "Anh có thể đi cùng em không?" Cậu ấy đứng trước mặt Dịch Tụng Hàn, thấp hơn hẳn nửa cái đầu, gầy gò và tội nghiệp: "Bà rất lo cho chúng ta..." Bà ngoại của Phương Dạng luôn sợ Dịch Tụng Hàn đối xử không tốt với cậu, sợ cậu sống khổ sở. Nhưng cho đến tận lúc qua đời, Dịch Tụng Hàn chưa từng đi thăm bà cùng Phương Dạng lấy một lần. "Tôi?" Dịch Tụng Hàn nổi cáu: "Cậu có biết thời gian của tôi quý giá thế nào không?" Được rồi, lương tri bay sạch rồi. "Bà ngoại cậu đã bệnh đến mức không nhận ra người nữa rồi, còn phân biệt được mấy cái đó chắc?" "Còn nữa, tôi nhớ là đã nói với cậu rồi chứ? Đừng có đến tìm tôi! Cậu có biết những người bên cạnh tôi là hạng người gì không? Sao cậu có thể hèn hạ thế hả, cứ phải sấn đến để người ta xem thường mới chịu à?" Câu này thì hắn nói đúng, bạn bè của Dịch Tụng Hàn không có đứa nào là người cả. Bao gồm cả Sở Hành Dự nguyên bản. "Bà già kia nằm viện đã tốn của tôi bao nhiêu tiền rồi, đó là do ông nội tôi nể tình giao hảo giữa hai nhà, nếu không thì tám kiếp cậu cũng không trả nổi đâu!" "Tụng Hàn, em thật sự..." Phương Dạng suýt thì bật khóc: "Sức khỏe của ngoại càng lúc càng tệ, em thật sự rất lo, chỉ mấy phút thôi được không?" "Anh đi cùng em qua đó, chỉ mấy phút thôi." Cậu ấy hèn mọn cầu xin: "Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu." "Chậc! Phiền chết đi được!" Dịch Tụng Hàn nhíu mày. Tôi nghĩ, nếu lúc này đang ở bãi tập bắn nước ngoài, tôi nhất định có thể bắn chuẩn xác vào cái đầu chó của Dịch Tụng Hàn. "Tôi không đi! Ai thích đi thì đi!" Hắn cười giễu cợt nói với Phương Dạng, rồi chỉ tay về phía tôi: "Hay là, cậu đi với nó đi?" "Để nó đưa cậu đi~" Hắn không giấu nổi ý đồ xấu xa mà đe dọa: "Cái loại như cậu mà rơi vào tay nó thì bị chơi nát đấy." Phương Dạng co rúm lại, rụt rè nhìn sang phía tôi. Lần này, ánh mắt hoàn toàn chạm nhau. Nhưng cậu ấy vẫn không có phản ứng gì lớn, chỉ sợ hãi thu hồi tầm mắt. Cậu ấy không nhớ tôi là ai. Tôi cau mày, rít thêm vài hơi thuốc. "Dịch Tụng Hàn, cậu mà còn lắm mồm nữa là tôi chém cậu đấy." "Ha~ được rồi anh Sở, đi thôi~" Hắn khoác vai tôi định kéo về phía xe, bỏ mặc Phương Dạng một mình: "Đừng quản cậu ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!