Chương 1
1
Trong sách, ác độc pháo hôi, cũng chính là tôi, là thiếu gia thật của nhà họ Vân, bị thất lạc hơn hai mươi năm.
Còn thiếu gia giả vô tình đổi thân phận với tôi từ nhỏ, Vân Hoài, lại chính là thụ chính của truyện: người gặp người yêu, vạn người mê, được cả đoàn sủng.
Năm tôi hai mươi hai tuổi, nhà họ Vân tìm được tôi và đưa về nhà.
Tôi, người cả đời chịu đủ gian khổ, cuộc sống khó khăn, từng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có một mái ấm ấm áp, có gia đình yêu thương mình.
Nhưng sự thật là…
Ba mẹ, anh trai, và cả người thừa kế nhà họ Cố là Cố Bùi, người có giao hảo thân thiết với nhà họ Vân…
Tất cả dường như đều thiên vị Vân Hoài hơn, việc gì cũng đặt cậu ta lên hàng đầu.
Mỗi khi tôi và Vân Hoài xảy ra mâu thuẫn tranh cãi, họ đều không do dự đứng về phía cậu ta, chẳng phân biệt đúng sai mà trách mắng tôi.
Kết cục lần nào cũng giống nhau: thứ tôi nhận được chỉ là ánh mắt chán ghét của người thân bạn bè, cùng với nụ cười tinh quái của Vân Hoài.
Vân Hoài là bảo bối được họ nâng niu trong lòng bàn tay suốt hơn hai mươi năm, tình cảm sâu đậm.
Còn tôi, sau khi trải qua mưa gió của cuộc sống khốn khó, không chỉ để lại bệnh căn từ nhỏ, cực kỳ dễ ốm, tính cách cũng trở nên rụt rè, cẩn thận từng li từng tí, cố gắng lấy lòng tất cả mọi người, nhưng lại vô cớ làm ra không ít trò cười.
So với tôi, sự hoạt bát cởi mở, hào phóng đĩnh đạc của Vân Hoài, cùng khí chất thiếu gia quý phái bẩm sinh, hiển nhiên càng được người nhà yêu thích hơn.
Sau khi chứng kiến sự thiên vị hết lần này đến lần khác của nhà họ Vân, tôi vô cùng bất cam, sự chán ghét dành cho Vân Hoài cũng lộ rõ trên mặt, khiến tranh cãi xung đột giữa chúng tôi ngày càng leo thang.
Điều này đúng ý Vân Hoài, chỉ cần giả bộ đáng thương một chút, dùng vài thủ đoạn nhỏ, trong mắt nhà họ Vân, những tranh chấp ấy liền biến thành tôi cố tình hãm hại cậu ta.
Về sau, ôm tâm lý “mắt không thấy thì lòng không phiền”, nhà họ Vân chẳng thèm hỏi ý tôi, liền đem tôi đi liên hôn, gả cho tam thiếu gia nhà họ Hách Liên, Hách Liên Tập, kẻ vô công rỗi nghề, ngông cuồng bất kham.
Kết cục cuối cùng là tôi vì ghen tị thành bệnh, phát điên mất trí, điên cuồng làm hại Vân Hoài, thậm chí không tiếc phạm pháp, cuối cùng tự ăn quả báo, bị người ta đâm chết trong con hẻm tối tăm.
2
Hiện tại, cốt truyện đang diễn ra đúng lúc tôi vừa kết hôn chưa được mấy ngày, trong một bữa party, tôi và Vân Hoài cùng rơi xuống hồ bơi.
Vân Hoài sặc mấy ngụm nước, không có gì nghiêm trọng.
Còn tôi, vốn thân thể đã yếu, bị một phen nguy hiểm như vậy, sốt đi sốt lại, nằm viện mấy ngày mới khá lên.
Sau khi sắp xếp lại cốt truyện trong đầu, tôi chậm rãi mở mắt.
Trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt.
Cảm giác mệt mỏi và khó chịu ập tới.
Tôi thở dài trong lòng.
Tôi đã như thế này rồi, động một chút cũng thấy mệt, làm sao còn tâm trí tranh sủng với Vân Hoài.
Trong phòng bệnh có người. Tôi khẽ động người, người kia nghe thấy liền quay đầu nhìn sang.
“Tỉnh rồi?”
Giọng Vân Mặc lạnh như lẫn băng vụn, hừ lạnh một tiếng khó hiểu.
Anh ta cầm điện thoại xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Tôi liếc nhìn bóng lưng anh ta, chậm rãi ngồi dậy.
Hai mươi phút sau, phòng bệnh chật kín người.
Ba Vân Thịnh, mẹ Lâm Lạc Ninh, anh trai Vân Mặc, Vân Hoài cùng thanh mai trúc mã của cậu ta là Cố Bùi, còn có người chồng sau cưới tôi chẳng gặp mấy lần, Hách Liên Tập.
Mọi người đông đủ.
“Vân Vãn, em đến bao giờ mới chịu nhận ra sai lầm?”
Vân Mặc tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống tôi: “Dùng thủ đoạn đê tiện như vậy làm hại Tiểu Hoài, tưởng chúng ta đều là kẻ ngốc sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, vừa định nói thì phát hiện cổ họng khàn đặc, đến phát ra tiếng cũng khó.
Quay đầu nhìn sang bên, ngay cả một cốc nước cũng không có.
Khẽ ho mấy tiếng, tôi ngước lên nhìn Vân Mặc, người gần tôi nhất, khàn giọng nói: “Anh, em muốn uống nước.”
Ánh mắt giận dữ của Vân Mặc khựng lại đôi chút.
Anh ta sững người vài giây rồi quay đi rót nước, động tác nhanh mà thô bạo, vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Anh ta nhét cốc nước vào tay tôi, tiện thể “tặc” một tiếng thật mạnh, ý ghét bỏ không che giấu.
Tôi coi như không nghe thấy, nâng cốc uống từng ngụm nhỏ.
Cho đến khi nước ấm trôi qua cổ họng, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Uống xong, thấy mọi người vẫn đứng im, tôi tốt bụng chào họ: “Mọi người ngồi đi.”
Đứng trước giường bệnh của tôi làm gì? Khiến tôi trông như con khỉ bị vây xem vậy.
Cố Bùi không nhịn được nữa, lạnh giọng nói: “Vân Vãn, đẩy Tiểu Hoài xuống hồ bơi làm hại em ấy, cậu sao còn mặt dày tỏ ra như không có chuyện gì?”
“Tôi chỗ nào giống không có chuyện?”