Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi tìm tư thế thoải mái dựa vào, lười biếng liếc anh ta một cái: “Anh không thấy tôi bây giờ nằm trên giường, động một chút cũng khó chịu sao?” “Tự làm tự chịu.” Giọng anh ta không đổi: “Dù cậu có hãm hại Tiểu Hoài thế nào cũng vô ích, loại người ác độc như cậu, vĩnh viễn không thể thay thế vị trí của em ấy trong lòng chúng tôi!” Tôi thật sự chịu thua, lại còn hãm hại. Hồ bơi bé tẹo, chưa tới hai mét. Một người đàn ông trưởng thành biết bơi rơi xuống còn có thể chết đuối sao? Hãm hại kiểu này, tôi thà đi chơi đồ hàng còn hơn. 3 Cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn, đầu tôi choáng váng, toàn thân rã rời, khó chịu vô cùng. Chỉ muốn mau chóng đuổi đám người này đi, nên tôi bịa đại một lý do: “Không hại. Thấy cậu ấy biết bơi nên tò mò, muốn cậu ấy dạy tôi. Không cẩn thận nên cùng rơi xuống.” Vân Mặc: “Hừ, lời nói dối vụng về.” Mắt Lâm Lạc Ninh ngấn lệ, dường như thất vọng tột cùng về tôi: “Tiểu Vãn, mẹ đã nói với con rất nhiều lần, mong con có thể chung sống hòa thuận với Tiểu Hoài. Ba mẹ đều coi hai đứa như con ruột của mình.” Hàm ý chính là vẫn cho rằng tôi hại cậu ta. Vân Hoài khoác tay bà, nhẹ giọng an ủi: “Mẹ, đừng buồn. Con tin sau này anh trai sẽ không làm những chuyện như vậy nữa.” “Tiểu Hoài, con quá mềm lòng rồi.” “Lần trước con cũng nghĩ như vậy, kết quả thì sao?” “Nếu cứ thả cho nó tiếp tục như thế, biết đâu lần sau nó sẽ dùng thủ đoạn còn ác độc hơn!” …… Vân Hoài vừa mở miệng, mấy người kia liền không nhịn được, lần lượt hạ thấp tôi để an ủi cậu ta. Mấy giọng nói ong ong như ruồi vo ve bên tai, ồn đến mức đầu tôi đau nhức. Tôi khó chịu nhíu mày: “Vậy hay là mọi người báo cảnh sát đi. Nhớ chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, nói miệng không có giá trị.” Đừng làm phiền tôi nữa, thật sự rất ồn. Cuối cùng những âm thanh ồn ào cũng dừng lại. Vân Thịnh chỉ vào tôi: “Con con con… đúng là không biết hối cải!” “Vân Vãn, còn không mau xin lỗi Tiểu Hoài!” “Con đừng tưởng chúng ta thật sự không dám làm gì con!” …… Xong đời, lại bắt đầu rồi. Thật oan uổng, tôi rõ ràng là nghiêm túc đề nghị mà. Đúng lúc này, cửa phòng “cạch” một tiếng, Hách Liên Tập, người vừa nãy không biết đi ra ngoài hít thở hay làm gì, quay lại. Trong lòng tôi khẽ động. Chính là anh rồi. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ, phóng khoáng của anh hai giây. Sau đó tôi khẽ gọi: “Chồng.” Khi anh nhìn sang, tôi chớp mắt với anh: “Em muốn về nhà.” Câu này vừa dứt, phòng bệnh lại chìm vào yên lặng. Đôi mắt đen như mực của Hách Liên Tập ánh lên vẻ trêu chọc, sâu hơn nữa là sự thờ ơ không liên quan đến mình. Anh thong thả liếc một vòng, rồi cong môi: “Được thôi.” 4 Làm xong thủ tục xuất viện, thu dọn đồ đạc, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi “vòng kim cô” của nhà họ Vân và Cố Bùi, ngồi lên xe về nhà cùng Hách Liên Tập. Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung trong một căn biệt thự. Hai bên tiếp xúc rất ít, chẳng có tình cảm gì, sau cưới cũng như người xa lạ, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Trước đây tôi còn ôm hy vọng nhà họ Vân có thể tiếp nhận mình, ngày nào cũng chạy về bên đó, số lần gặp Hách Liên Tập ít đến đáng thương. Còn bây giờ… Tôi chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết, chạy đến nhà họ Vân để dán mặt nóng vào mông lạnh. Họ đã yêu Vân Hoài như vậy, không muốn nhìn thấy tôi, thì tôi thành toàn cho họ. Tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ở bên cạnh Hách Liên Tập ăn không ngồi rồi là được rồi, dù sao anh cũng có tiền. Trong sách có viết, Hách Liên Tập bề ngoài là tam thiếu gia không được cưng chiều của nhà họ Hách Liên, suốt ngày vô công rỗi nghề, ngông cuồng bướng bỉnh, phóng túng bất kham, một công tử ăn chơi chỉ biết tiêu tiền. Nhưng trên thực tế, anh đã âm thầm dựa vào đầu óc kinh doanh xuất chúng, xây dựng đế chế thương nghiệp của riêng mình, tài sản vô số, địa vị đỉnh cao, đến cả nhà họ Hách Liên và họ Vân cũng phải chủ động cầu hợp tác. Một đại lão ẩn mình chính hiệu. Bây giờ tôi đã kết hôn với anh, chỉ cần ngoan ngoãn an phận, không gây chuyện, chắc hẳn vẫn có thể ở bên Hách Liên Tập mà sống thoải mái thêm vài năm. Hàng ghế sau xe. Hách Liên Tập và tôi mỗi người ngồi một bên cửa sổ, giữa còn trống một chỗ. Tôi chán chường nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ, siết chặt áo khoác trên người, nhưng vẫn thấy lạnh. Thế là quay sang nói với người đàn ông: “Lạnh.” Hách Liên Tập không nhìn tôi, ra hiệu cho tài xế: “Điều hòa.” Chẳng mấy chốc, nhiệt độ trong xe ấm lên vài phần. Cơ thể tôi dần thả lỏng, cơn buồn ngủ lại ập tới. Tôi lại nói với anh: “Buồn ngủ rồi.” Người đàn ông nhướng mày, quay sang nhìn tôi: “Sao, còn muốn tôi kê cho em cái giường à?” “……”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Leej HoangLeej Hoang

Tuyệt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao