Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Anh bất lực nhìn tôi, vẻ mặt u oán: “Động thì động dữ lắm, chạm thì lại không cho chạm.” Nói xong liền định đứng dậy đi tắm. Thấy anh ba ngày hai bữa lại tắm nước lạnh, tôi cũng không đành lòng. Thế là lúc anh đứng lên, tôi vươn tay móc lấy cổ anh. “Nhẹ thôi.” Tôi lẩm bẩm: “Chắc là không sao đâu.” Những thứ anh lén lút chuẩn bị trong ngăn tủ đầu giường, tôi đều đã nhìn thấy. Thật ra tôi cũng không nghĩ mình yếu ớt đến mức đó, ngay cả chuyện kia cũng không làm được. Hách Liên Tập nhìn tôi rất lâu, ánh mắt nóng rực đến đáng sợ. Ngay lúc tôi không nhịn được muốn rụt lại, anh cúi đầu hôn xuống. Hơi nóng từ môi rơi trên người tôi. Anh nói khẽ: “Không thoải mái thì nói với anh.” 25 Không ngờ rằng, rõ ràng đã chuẩn bị rất đầy đủ, trong quá trình Hách Liên Tập cũng vô cùng cẩn thận, mọi thứ tưởng như đều rất suôn sẻ. Sáng hôm sau, tôi vẫn bị sốt nhẹ. Anh cuống cuồng mời bác sĩ đến. May mà không nghiêm trọng, dù là mức độ hay triệu chứng, đều nhẹ hơn những lần tôi ốm trước đây rất nhiều. Tiễn bác sĩ đi, cho tôi uống thuốc xong. Hách Liên Tập chen lên giường với tôi, dựa ngồi, một tay vuốt tóc tôi. Nhìn tôi mà nhíu mày: “Rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề vậy?” Ai biết cái thân thể nát này của tôi chứ. Anh rất áy náy, một khắc cũng không rời canh chừng tôi. Tôi thì thấy cũng chẳng sao. Dù sao tối qua cũng sướng. Ừm, còn muốn thử nữa. Thấy anh thật sự nghi hoặc, tôi liền nói: “Em thấy chắc là tối qua em mệt quá. Gọi anh mấy lần anh cũng không dừng.” “Anh tưởng em chỉ nói không bằng miệng thôi…” Anh gật đầu như hiểu ra: “Xem ra không thể lâu quá. Sau này anh khống chế thời gian, mình ăn ít mà nhiều bữa.” “……” Tôi giơ tay, yếu ớt đập anh một cái: “Nhiều cái đầu anh.” Bàn tay đập lên cánh tay trần của anh, phát ra một tiếng “chát” giòn tan. Anh lập tức căng thẳng nắm lấy tay tôi, thổi thổi: “Có đau không?” 26 Dạo gần đây Hách Liên Tập hơi khác thường. Thời gian ra ngoài nhiều hơn, hình như đang bận việc gì đó. Một ngày nọ, tôi tựa trong lòng anh, chơi trò chơi điện thoại nhàm chán, anh đột nhiên hỏi: “Bảo bối, nếu anh đột nhiên trở thành siêu đại phú hào, em sẽ nghĩ thế nào?” Nhân vật nhỏ trong game sắp bị đánh chết, tôi đáp qua loa: “Chia cho em chút tiền?” Anh ghé qua hôn lên khóe môi tôi: “Cho em hết.” Ngày đó, Hách Liên Tập đưa tôi đi tham dự một buổi tiệc tối. Nghe nói buổi tiệc này còn mời cả vị đại nhân vật kia. Người sở hữu khối tài sản vạn tỷ, tài sản trải khắp toàn cầu, dưới trướng có các ngành khoa học kỹ thuật, tài chính, truyền thông… công ty Quang Diệu do chính tay ông ta sáng lập chỉ trong thời gian ngắn đã lọt vào top 100 thế giới. Bản thân ông ta lại vô cùng thần bí, kín tiếng, chưa từng xuất hiện công khai ở bất cứ nơi nào, cũng không ai biết tên tiếng Trung của ông ta. Mọi người đều gọi ông là ngài Horris. Nghe nói vì có ngài Horris tham dự, không biết bao nhiêu người chen lấn đến vỡ đầu chỉ để kiếm một tấm thiệp mời.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Leej HoangLeej Hoang

Tuyệt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao