Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
20
Buổi tụ họp này cuối cùng kết thúc trong một màn kịch ồn ào.
Trên xe, nghĩ lại biểu cảm của mấy người nhà họ Vân vừa rồi, tôi vẫn thấy tâm trạng thoải mái.
Cái khí chất điên cuồng mặc kệ sống chết người khác của Hách Liên Tập rất đáng để tôi học theo, chỉ là tôi không nói giỏi được như anh.
Tình hình gia đình Hách Liên Tập, tôi cũng biết đôi chút.
Là con trai thứ ba trong nhà, anh và anh cả, anh hai không cùng mẹ. Sau khi vợ cả của Hách Liên Thịnh qua đời vì bệnh, ông cưới mẹ của Hách Liên Tập là Tô Tuyết.
Tô Tuyết không phải thiên kim thế gia như phu nhân trước, mà xuất thân từ gia đình bình thường. Sau khi cảm giác mới mẻ ban đầu qua đi, Hách Liên Thịnh dần mất kiên nhẫn với người vợ “không lên được mặt bàn” này, trở nên lạnh nhạt, thậm chí chán ghét.
Kéo theo đó là ghét luôn cậu con trai út Hách Liên Tập.
Tô Tuyết không biết mình đã làm sai điều gì, sau nhiều lần cố gắng níu kéo không thành, cuối cùng u uất mà qua đời.
Hách Liên Tập khi còn nhỏ mất mẹ, cha lại không thích, có thể tưởng tượng cuộc sống ở nhà họ Hách Liên gian nan đến mức nào.
Trước đây chỉ là nghe nói, hôm nay tận mắt chứng kiến, tôi mới thật sự cảm nhận được quan hệ giữa họ tệ đến mức nào.
21
“Vợ à.”
Giọng nói trầm thấp, dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Hôm nay anh nói chuyện như vậy với các cô chú, em không giận chứ?”
Tôi đang tựa vào ngực anh nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy mở mắt ngáp một cái: “Không giận đâu, chồng đẹp trai mà.”
Anh rất thích nghe tôi khen, khóe miệng cong lên.
Rồi lại ép xuống, giả bộ phiền não: “Vậy nếu sau này anh chẳng làm gì, rồi hết tiền, em có chê anh không?”
Tôi không chắc anh có nghiêm túc hay không.
Trong sách từng miêu tả anh giàu sánh ngang quốc gia, còn nhiều tiền hơn cả hai nhà Hách Liên và Vân cộng lại, thân gia hàng vạn tỷ, chắc không đến mức hết tiền.
Nhưng tôi nghĩ một lúc, vẫn nghiêm túc trả lời: “Trong tay em vẫn còn một ít cổ phần công ty nhà họ Vân, thật sự không được thì em chuyển cho anh, anh bán đi chắc cũng chống đỡ được một thời gian.”
Lại nghĩ đến ba bữa dinh dưỡng ngày nào cũng đổi món của mình, tôi có chút áy náy: “Em có phải rất tốn tiền không? Hay là thôi đừng ăn cơm dinh dưỡng nữa…”
“Em mỗi ngày ăn có mấy miếng, tốn được bao nhiêu tiền chứ?”
Anh ôm tôi chặt hơn, trong mắt đầy xót xa.
Sau đó không biết tự tưởng tượng ra cái gì, tiện miệng mắng một câu: “Cái nhà họ Vân chết tiệt, đúng là không ra gì.”
Tôi: “……”
Xác định Hách Liên Tập là đang chọc tôi.
Tôi bĩu môi: “Em đã nói em dễ nuôi mà.”
“Nếu có ngày em chết rồi, anh chắc chắn sẽ không tìm được ai dễ nuôi hơn em đâu.”
Không ngờ anh đột nhiên nổi giận: “Em nói nhảm cái gì vậy?”
Hách Liên Tập vốn đang ôm tôi đột nhiên đỡ tôi ngồi sang một bên, rồi buông tay, dịch người ra xa tôi hai nắm đấm.
Anh lạnh mặt nói: “Ngồi đó tự kiểm điểm đi!”
Tôi hơi ngơ, không biết câu nào chọc anh tức giận.
Nghĩ không thông, cũng chỉ có thể giống như học sinh tiểu học phạm lỗi bị phạt, ngồi cứng đờ tại chỗ.
Thỉnh thoảng quay đầu nhìn anh, phát hiện Hách Liên Tập luôn nhìn thẳng phía trước, không thèm nhìn tôi một cái.
Đúng là người đàn ông lạnh lùng.
Trong lòng vừa tủi thân vừa khó chịu, tôi cũng chẳng muốn để ý đến anh nữa.
22
Trong xe rơi vào im lặng.
Chúng tôi cứ thế giằng co, không ai chịu mở lời trước.