Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cho đến khi tôi không nhịn được mà hắt xì một cái. Hách Liên Tập lập tức quay đầu lại, vẻ mặt căng thẳng kéo tay tôi qua, đặt vào lòng bàn tay anh ủ ấm. Thấy tôi nhìn anh, anh rất nhanh liền thu lại biểu cảm, ánh mắt tiếp tục nhìn thẳng phía trước. “……” Tôi rút tay về, rút không ra. Thế là mặc kệ anh vậy. Hách Liên Tập đúng là có tiến bộ thật rồi, lần này giận mà kéo dài đến thế. Trước kia nhiều lắm cũng chỉ là lúc tôi thèm ăn hay không nghe lời, anh mới xụ mặt nói tôi vài câu, rất nhanh sẽ mềm giọng dỗ dành. Nhưng hôm nay lại có thể nhịn không nói với tôi suốt một quãng thời gian dài. Chỉ là lạnh mặt bưng thuốc cho tôi, thúc tôi uống, lạnh mặt đưa khăn tắm, sấy tóc cho tôi, lạnh mặt sưởi ấm giường cho tôi… Lúc đi ngủ, anh vẫn ôm tôi, ấn tôi vào trong ngực. Hai người đều bướng, chẳng ai chịu nói chuyện. Cho đến khi tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, nghe thấy giọng nói đầy oán trách vang lên trên đầu: “Đồ hư, đồ ngốc, đồ ngu ngơ, đồ vô lương tâm…” Tôi gần như đã ngủ rồi, buồn ngủ muốn chết, lại còn bị anh lải nhải bên tai, khổ không kể xiết. Thế là tôi vùi đầu sâu hơn, hòng trốn khỏi “ma âm”. Nhưng anh vẫn tiếp tục nói. Tôi nhăn mũi: “Đừng niệm nữa, sư phụ…” Anh hừ nhẹ một tiếng: “Nói cũng không cho nói à? Em đừng quên hôm nay trên xe em đã nói…” Thấy anh lại có xu hướng thao thao bất tuyệt, tôi vội ngẩng đầu, nhào qua hôn loạn xạ lên khóe môi anh. Vừa hôn vừa dính dính dỗ dành: “Em sai rồi mà, ông xã…” Quả nhiên anh không nói nữa, chỉ là bàn tay đặt trên eo tôi siết chặt hơn. Ngay lúc tôi tưởng cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ngủ một giấc ngon lành, lại nghe anh khẽ thở dài. “Vợ à, Vãn Vãn, bảo bối, em phải sống lâu trăm tuổi, bình an vô sự. Anh không cần ai khác, chỉ muốn ở bên em mãi mãi.” Tôi khựng lại, hóa ra anh giận là vì chuyện này. 23 Cuộc “chiến tranh lạnh” không mấy chính thống này chính thức kết thúc trong vòng nửa ngày. Có lẽ vì câu nói buột miệng của tôi trên xe, hai ngày sau Hách Liên Tập dẫn tôi đến khoa tư vấn tâm lý. Nào là thang tự đánh giá lo âu, tự đánh giá trầm cảm, SCL-90… đủ loại bảng đánh giá tâm lý làm hết một lượt, còn trò chuyện riêng với chuyên viên tâm lý một lần. Kết quả không có vấn đề gì, lúc đó Hách Liên Tập mới hoàn toàn yên tâm. Vừa thấy buồn cười lại vừa cảm động. Trước đây tôi chưa từng nghĩ, sẽ có một người để tâm đến mọi thứ của tôi như vậy, đặt tôi trong tim, cam tâm tình nguyện cưng chiều tôi. Thì ra cuộc đời tệ hại của tôi, cũng có thể gặp được may mắn như thế này. 24 Không biết có phải vì dạo gần đây ăn ngon miệng hơn hay không, tôi cảm thấy mình béo lên rồi. Má cũng có thịt hơn. Hỏi Hách Liên Tập, anh lại không đồng ý: “Béo chỗ nào? Tối nào anh cũng ôm, sao không cảm thấy gì?” “Vẫn phải ăn nhiều vào.” Tối ngủ, tôi cứ ngọ nguậy trong lòng anh, chưa chịu buông tha: “Anh sờ lại xem, có phải béo thật không?” Anh không trả lời, chỉ cau mày “xì” một tiếng. Cảm nhận được gì đó, tôi lập tức không dám động nữa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Leej HoangLeej Hoang

Tuyệt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao