Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi kỳ quái hỏi ngược lại: “Các người đã từng dạy tôi cái gì à?” Chẳng phải chỉ có chèn ép và chỉ trích không ngừng sao? “Em…!” Anh ta nghẹn một lúc, không kiên nhẫn nói: “Bữa tiệc nhà họ Vân và nhà họ Hách Liên vào thứ bảy, đến đúng giờ, đừng có nghĩ đến chuyện giở trò!” Không đợi tôi trả lời liền cúp máy. Thần kinh, cứ như mắc chứng hưng cảm vậy. Hách Liên Tập cũng nhận được tin, hỏi tôi có muốn đi không. Tôi nghĩ một chút, vẫn là đi thôi. Nếu không nhà họ Vân chắc chắn sẽ ba ngày hai bữa gọi điện quấy rầy tôi. 17 Tối thứ bảy. Hai nhà họ Vân và họ Hách Liên, hai thế hệ tụ họp đông đủ. Lúc vào chỗ ngồi, Vân Hoài bưng gương mặt tươi cười gọi tôi: “Anh Vân Vãn, lâu quá không gặp, hôm nay cuối cùng cũng gặp được anh rồi.” Tôi liếc cậu ta một cái, không đáp. Thấy vậy, Vân Mặc như muốn nổi giận, nhưng trước mặt nhà họ Hách Liên chỉ có thể cố nhịn, ánh mắt nhìn tôi đầy cảnh cáo. Hách Liên Tập che chắn tầm nhìn của anh ta. Giọng nói lạnh lẽo, nghiêm nghị: “Anh vợ, anh trừng mắt nhìn vợ tôi làm gì?” Không khí tại chỗ đông cứng trong chốc lát, dường như không ai ngờ Hách Liên Tập lại nói thẳng như vậy. Có người vội cười xòa giảng hòa: “Mọi người ngồi xuống trước đi, ăn cơm đã, có chuyện gì lát nữa nói.” Món ăn được dọn lên đầy đủ, rất thịnh soạn. Nhưng có lẽ vì có người tôi không muốn nhìn thấy, nên chẳng có khẩu vị gì. Chỉ ăn từng miếng nhỏ những món Hách Liên Tập gắp cho tôi. Giờ anh đã nhớ rất rõ tôi ăn được gì, không ăn được gì, chăm sóc tôi vô cùng thuần thục, tự nhiên mà thành thạo. Ăn gần xong, bọn họ bắt đầu trò chuyện. Đối mặt với cả bàn người ngoài Hách Liên Tập, tôi chẳng có chút hứng thú mở miệng nói chuyện. Họ nói chuyện của họ, tôi làm ngơ, thỉnh thoảng ghé tai Hách Liên Tập nói nhỏ với anh vài câu. Cho đến khi bọn họ chuyển đề tài sang chúng tôi. 18 “Quan hệ của anh Vân Vãn và anh Tập thật tốt.” Vân Hoài lên tiếng, trong mắt lóe lên ác ý. “Hồi trước lúc ba mẹ nói với anh về hôn sự, anh còn không vui nữa mà.” Cậu ta rót hai ly rượu, đứng dậy đi về phía tôi. Đưa một ly đến trước mặt tôi: “Thấy anh sống hạnh phúc như vậy, em thật sự rất vui. Anh Vân Vãn, em kính anh một ly.” Tôi vừa định từ chối thì Hách Liên Tập bên cạnh đã lên tiếng trước: “Em ấy không uống được cái này.” Giọng anh lười biếng, nhưng trong lời nói lại mang theo chút lạnh lẽo: “Vãn Vãn nhà chúng tôi trước đây sống khổ, sức khỏe không tốt, đang dưỡng người. Cậu đừng tới hại em ấy.” Nụ cười trên mặt Vân Hoài cứng lại: “Sao em có thể hại anh ấy chứ, anh Tập. Có phải anh Vân Vãn nói gì với anh, khiến anh hiểu lầm rồi không…” Anh nói: “Ai mẹ nó là anh của cậu? Cút xa ra, tôi dị ứng với trà xanh.” Hách Liên Tập ngẩng mắt, lời nói lúc này hoàn toàn là cảnh cáo: “Vân Hoài, còn dám dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu để bắt nạt vợ tôi, thử xem tôi có dọn cậu không.” “Đương nhiên, chuyện trước kia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.” Không khí lập tức trở nên nặng nề. Không ai ngờ Hách Liên Tập lại đột ngột ra tay với Vân Hoài. Ngay cả tôi cũng không ngờ anh lại trực tiếp xé rách mặt mũi. Về những chuyện trước đây giữa tôi và Vân Hoài… anh rốt cuộc biết bao nhiêu?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Leej HoangLeej Hoang

Tuyệt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao