Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nhưng Horris chẳng phải chính là Hách Liên Tập sao? Chẳng lẽ tối nay anh định “long vương trở lại”, công khai thân phận, rửa nhục một lần, trả đũa những kẻ từng coi thường anh? Trong lòng âm thầm đoán mò, Hách Liên Tập không nói, tôi cũng không hỏi. 27 Tại buổi tiệc, một người là thật thiếu gia nhà họ Vân không được cưng chiều, một người là tam thiếu gia nhà họ Hách Liên ăn không ngồi rồi, đương nhiên chẳng ai thèm để ý. Tôi thấy mấy người nhà họ Vân cũng đến, Vân Mặc dẫn Vân Hoài bắt chuyện người này một chút, người kia một chút. Tôi thu hồi ánh mắt, cảm thấy hơi chán. Hách Liên Tập có việc cần bàn nên tạm rời đi, tôi ngồi chờ anh ở một góc kín đáo ít người. Không lâu sau, vị Horris lừng danh kia vậy mà lại xuất hiện tại buổi tiệc. Một bộ vest thủ công màu sẫm ôm trọn thân hình hoàn hảo của anh, dáng người cao gầy. Trên mặt đeo mặt nạ bạc, chỉ để lộ đường cằm sắc nét, trôi chảy. Giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất của kẻ bề trên, lạnh lùng, kiêu ngạo. Vừa xuất hiện đã gây nên từng đợt xôn xao. Tôi ngồi yên tại chỗ, lười nhúc nhích, chỉ tò mò liếc nhìn một cái. Thấy anh lên sân khấu nói vài câu ngắn gọn, xuống dưới thì từ chối mọi lời bắt chuyện, rất nhanh liền biến mất. Tôi đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. Đi đến một góc ngoặt không người, liền thấy người đàn ông vừa rồi còn ở trung tâm buổi tiệc đứng cách đó không xa, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tôi. “Có một mình à?” Giọng anh mập mờ: “Có muốn cùng nhau nói chuyện một chút không?” Vừa nói, anh vừa không nhanh không chậm bước về phía tôi. Anh định làm gì vậy? Trong lòng tôi cạn lời. Đừng tưởng đeo mặt nạ, hạ thấp giọng, đổi mùi nước hoa là tôi không nhận ra anh là ai nhé. Đùa à, mỗi tối tôi ôm anh cũng đâu phải ôm cho có. 28 Suy nghĩ hai giây, tôi quyết định phối hợp diễn cùng anh. Ngay lúc anh sắp tiến lại gần, tôi lùi về sau hai bước. “Em đã kết hôn rồi.” Anh khựng lại, dường như bật cười khẽ một tiếng: “Chồng em đối xử với em có tốt không?” Anh nói: “Đá anh ta đi, theo tôi thì sao?” “……” Trong lòng tôi nhất thời vô cùng phức tạp. Anh có phải có sở thích đặc biệt gì không vậy? Tôi liếc anh đầy chán ghét, xoay người rời đi. Bước chân nhanh hơn, đồng thời lấy điện thoại nhắn cho Hách Liên Tập: [Chồng ơi, anh đang ở đâu?] [Em gặp biến thái rồi.] Khi rẽ qua một góc, khóe mắt tôi vừa hay liếc thấy người đàn ông cúi đầu nhìn điện thoại, thân người khẽ cứng lại. Không nhịn được cong môi cười. Anh rất nhanh đã trả lời: [Bảo bối chờ anh một lát, anh tới tìm em ngay.] [Em đi trước đi, tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi.] [Đi chậm thôi, đừng ngã.] Phì, còn để ý thấy tôi đi gấp nữa chứ. 29 Chưa gặp được Hách Liên Tập thì tôi lại đụng phải Vân Hoài trước. Có người đến nói với tôi rằng Hách Liên Tập đã đặt sẵn cho tôi một căn phòng trên lầu. Người này tôi từng gặp, quả thực là người bên cạnh Hách Liên Tập, nên cũng không nghĩ nhiều, đi theo anh ta lên lầu. Chưa đi được bao xa, anh ta đột nhiên có việc cần rời đi một lúc, tôi liền cầm thẻ phòng tự mình lên trên. Cửa thang máy vừa mở ra đã đối diện với Vân Hoài. Cậu ta đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, cả người mặc đồ đen, che kín mít. Nhưng vừa nhìn vào đôi mắt đầy ác ý kia, tôi lập tức nhận ra. Cậu ta định làm trộm ở đây sao? Cậu út được cưng chiều hết mực của nhà họ Vân mà lại sa sút đến mức này? “Anh Vân Vãn.” Cậu ta cong cong mắt, dùng giọng điệu ngây thơ nói với tôi: “Nghe nói ngài Horris ghét nhất là những kẻ tự dâng mình. Nếu lát nữa ông ta thấy anh xuất hiện trong phòng mình, anh nói xem…” “Kẻ lòng dạ độc ác như ông ta sẽ trả thù anh thế nào?” “Còn người chồng mù mắt của anh nữa.” Nhắc tới Hách Liên Tập, giọng cậu ta lạnh đi vài phần: “Nếu biết chuyện anh leo giường người khác, anh đoán xem anh ta còn bảo vệ anh không?” Tôi nghi ngờ cậu ta đang lên cơn: “Đừng có cậu đoán tôi đoán nữa, cậu đi khám não trước đi.” Vân Hoài khúc khích cười: “Đến lúc đó, anh sẽ thật sự trở thành bùn nhão chẳng ai yêu.” Thấy cậu ta điên cuồng như vậy, tôi cảnh giác lùi lại vài bước. Ngay lúc này, bàn tay đang nhét trong túi của Vân Hoài đột nhiên rút ra. Thứ bình xịt không rõ tên trong tay cậu ta phun thẳng vào tôi mấy cái. 30 Khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên nền nhà lạnh ngắt. Ngồi dậy quan sát xung quanh, đây là một căn phòng vô cùng rộng rãi và xa hoa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Leej HoangLeej Hoang

Tuyệt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao