Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
8
Tôi lười biếng cuộn mình trên sofa, nhìn bác sĩ đưa thuốc bôi cho Hách Liên Tập, dặn dò tần suất bôi và các lưu ý.
Cảm giác anh nói chuyện với bác sĩ rất lâu rất lâu, sau đó nói gì tôi cũng không nghe lọt tai, cơn buồn ngủ ập đến, tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Trong mơ màng, tôi cảm giác có người ngồi xổm trước mặt mình, tặc lưỡi một tiếng: “Tổ tông, đừng ngủ ở đây.”
Tôi mở mắt, thấy người đàn ông hơi cau mày, dường như không hài lòng với hành động của tôi.
“Dậy bôi thuốc, lát nữa lên lầu ngủ.”
“Ờ……”
Tôi chậm chạp ngồi dậy, đang định xỏ dép thì ngay giây sau đã bị anh một tay luồn qua khoeo chân, một tay vòng sau lưng bế lên.
Còn cố ý tránh vết thương ở vai tôi.
Bị hành động đột ngột này làm giật mình, tôi không nhịn được kêu lên: “Hách Liên Tập!”
“Gì?” Anh vẫn bình thản.
“Đi hai bước đã ngã, còn đòi tự lên lầu?”
“Cái mặt trắng bệch này, tôi có trát mấy lớp phấn cũng không đuổi kịp.”
“……”
Thôi, cãi không lại.
Nghĩ một chút, tôi vòng tay ôm cổ anh, yên tâm hưởng thụ sự “hầu hạ” của anh.
Dù sao chúng tôi cũng đã kết hôn rồi.
Bước chân anh khựng lại một chút, rồi tiếp tục vững vàng đi lên lầu.
Đưa tôi về phòng mình.
Vết thương ở vai, tôi không tiện tự bôi thuốc, chỉ có thể để Hách Liên Tập “ra tay”.
Lòng bàn tay anh rất nóng, động tác cũng nhẹ.
Nhưng khi bàn tay to ấy chạm vào vết thương của tôi, tôi vẫn không nhịn được run lên.
“Ráng chịu chút.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, dưới ánh đèn, vẻ mặt gần như dịu dàng.
9
Hách Liên Tập đưa tôi đi khám một thầy thuốc Đông y nổi tiếng trong vùng, kê thuốc bắc, nghe vị lão y nói rất nhiều cách điều dưỡng cơ thể.
Anh còn mời cả chuyên gia dinh dưỡng, nói là phụ trách ba bữa ăn hằng ngày của tôi về sau, dựa theo kiêng kỵ mà điều chỉnh chế độ ăn, sắp xếp các bữa ăn lành mạnh hợp lý.
Tôi thấy quá khoa trương, khuyên anh: “Không cần thiết đâu…”
Anh liếc tôi một cái đầy ẩn ý, bác bỏ: “Em mà có mệnh hệ gì, đến lúc đó bên ngoài đồn tôi khắc phu, tôi giải thích thế nào?”
“……”
Lý do này tôi thật sự không ngờ tới.
Thời gian bôi thuốc, anh nhớ còn rõ hơn tôi, đến giờ là lặng lẽ cầm thuốc tới bôi cho tôi.
Nhiều lần như vậy, cứ thấy anh đến là tôi tự giác nằm sấp lên giường, cởi áo để lộ bờ vai.
Gần đây anh cũng trông tôi rất chặt.
Thuốc bắc đã sắc xong, nhất định phải nhìn tôi uống hết, muốn lén trốn một lần cũng không được.
Ban ngày tôi đọc sách lâu, anh sẽ đứng dậy rút sách khỏi tay tôi, nhắc nhở: “Đừng đọc lâu quá, đứng dậy đi lại chút.”
Lúc anh không ở nhà, còn bảo dì Vương trông chừng tôi.
Tuy đôi khi miệng lưỡi người này khá độc, nhưng dạo gần đây quả thật chăm sóc tôi rất nhiều.
Tôi có chút ngại ngùng, vùi mặt vào gối, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh, vất vả rồi.”
Hách Liên Tập im lặng hồi lâu, động tác trên tay cũng dừng lại.
Tôi nghi hoặc liếc nhìn anh, thấy vành tai anh ửng đỏ một cách đáng ngờ.
“Đã kết hôn rồi còn nói mấy lời này.”
Giọng anh “hung dữ” hơn vài phần: “Em nghĩ hai chữ ‘chồng’ gọi cho có à?”
10
Bầu trời mây đen dày đặc, bao phủ cả thành phố, tiếng sấm ì ầm vang lên.
Sắp đổi thời tiết rồi.
Dù tôi ở trong biệt thự, không cảm nhận được nhiệt độ thay đổi, nhưng nhìn cảnh bên ngoài xám xịt một mảng, trong lòng vẫn nặng nề khó chịu.
Đêm đến, nằm trên giường, tôi nghe tiếng mưa rơi ào ạt và sấm sét vang dội ngoài kia, tay nắm chặt chăn vô thức siết lại.
Nhiệt độ trong phòng vẫn bình thường, trong chăn lại càng ấm áp.
Nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân bắt đầu lạnh dần, run rẩy không ngừng.
Tôi không thích ngày mưa, nói ghét thì không bằng nói là sợ hãi.
Bởi vì nó sẽ đánh thức những ký ức thầm kín mà sâu sắc trong lòng tôi.
Cũng là một đêm mưa bão sấm sét như vậy, tiếng sét điếc tai, tiếng mưa rơi ầm ầm, tôi khi còn nhỏ bị người thân kéo cổ áo, mặc cho tôi khóc lóc cầu xin thế nào, nét mặt ông ta cũng không hề dao động.
“Đồ tai họa, lẽ ra tao nên giết mày từ lâu.”
Nói xong, ông ta dùng sức ném tôi ra, quăng về phía đại dương sâu không đáy.
Nước biển tranh nhau tràn vào mũi miệng tôi, cảm giác nghẹt thở quấn chặt lấy tôi.
Cái lạnh và bóng tối khi ấy đến giờ vẫn không tan đi được.
Nếu không được ngư dân tốt bụng kịp thời phát hiện cứu lên, tôi đã sớm chôn thây nơi biển sâu đen tối ấy rồi.
11
Tôi kéo chăn trùm kín mặt, nhắm mắt lại, muốn bỏ qua tiếng mưa sấm ngoài cửa sổ.
Nhưng cái lạnh trong ký ức làm thế nào cũng không xua đi được.
Cảm giác lạnh lẽo ấy dường như hóa thành thực thể, âm hồn không tan quấn lấy tôi.
Không chịu nổi nữa, tôi xuống giường, ôm gối bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh của Hách Liên Tập.
Chưa đợi lâu anh đã mở cửa.