Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đi tới cửa thử mở, quả nhiên, cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, bên trong không mở được. Tôi thở dài một hơi, đi tới mép giường ngồi xuống, nhìn thấy bộ vest Hách Liên Tập mặc khi tới được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường. “……” Từ những lời Vân Hoài nói và đủ loại dấu vết trong phòng, có thể thấy đây là phòng của Horris. Không lâu sau, cửa phòng được mở ra. Tôi và người đàn ông cao lớn đối diện nhìn nhau, đối phương rõ ràng rất bất ngờ. Anh nhanh chóng ổn định lại, hạ giọng nói: “Em đây là… cố ý đến tự dâng mình sao?” Nếu còn sức, tôi nhất định sẽ chỉ vào bộ vest ở đầu giường chất vấn “tên đàn ông xấu xa, anh đã đưa chồng tôi đi đâu rồi”, rồi diễn một màn drama máu chó cho thỏa. Nhưng có lẽ do thuốc của Vân Hoài, lúc này tôi chỉ thấy cả người nóng bừng, cơ thể khao khát thứ gì đó. Thế là tôi hất bộ đồ xuống đất, mở miệng liền thành giọng run rẩy đầy tủi thân: “Hách Liên Tập, anh còn giả nữa!” Khựng một giây, Hách Liên Tập cuối cùng cũng tháo cái mặt nạ chết tiệt kia xuống. Giọng nói trở lại như thường, lập tức nhận lỗi: “Vợ ơi anh sai rồi.” Ánh mắt chạm tới đôi chân trần của tôi, anh nhanh chóng bước tới, quen thuộc quỳ một gối xuống. Nắm lấy cổ chân lạnh ngắt của tôi. “Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh.” “Sao lại cởi cả tất ra rồi?” Vừa nãy nóng quá, nên cởi. 31 Tôi buông lỏng người ngả ra sau, khó chịu thở hổn hển một hơi. Sau đó nhấc chân đặt lên vai anh, cọ xát như có như không. Nhẹ giọng nói: “…Quyến rũ anh.” Anh sững người, rồi ngẩng lên, trong mắt tràn ngập dục vọng sâu không thấy đáy. Thân thể nóng rực phủ lên, trong mắt tôi mờ đi vì sương nước, không nhìn rõ mặt anh. Chỉ theo bản năng tiến lên cùng anh hôn môi. So với trước, đêm nay cả hai đều buông thả hơn vài phần. Rất mệt, nhưng cũng sảng khoái. Horris có độc ác hay không tôi không biết, nhưng tay thì đúng là rất “ác”. Ngày hôm sau tôi ngủ tới trưa mới tỉnh. Vừa tỉnh đã thấy bác sĩ đứng chờ bên cạnh. Mở mắt ra, vừa hay nghe thấy Hách Liên Tập đang bị mắng. “Thể trạng của cậu ấy thế nào anh không biết sao? Da lại rất dễ để lại dấu, nhìn mấy vết đỏ kia xem! Cậu có thể đừng suốt ngày như súc sinh được không?” “Ngày nào cũng thừa sức trâu bò, chỉ biết hành hạ vợ mình.” Hách Liên Tập đứng bên cạnh, mặt mày u ám, cụp môi, không cãi được câu nào. Trông hệt như một con chó sói to xác bị xìu. Tôi vừa buồn cười vừa xót. Khàn giọng gọi anh một tiếng: “Chồng ơi.” Đối phương lập tức nhào tới hỏi han. “Em không sao.” Tôi ngẩng đầu nhìn bác sĩ: “Cảm ơn bác sĩ, không trách anh ấy.” Bác sĩ tỏ vẻ hết chịu nổi, xoay người rời đi. Hách Liên Tập lập tức vén chăn chui vào ôm tôi: “Bảo bối có khó chịu không? Có chỗ nào không ổn không?” Toàn thân đau nhức, mềm nhũn không có sức. Nhưng lúc này tôi không tiện trách anh, dù sao cũng là tôi dụ trước. Chạm chạm lưng anh: “Lưng anh có đau không?” Tối qua tôi cào anh không ít.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Leej HoangLeej Hoang

Tuyệt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao