Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sắc mặt hồng hào hơn, thân thể cũng không còn yếu ớt vô lực như trước. Vậy nên cũng đến lúc ra ngoài vận động một chút rồi. 14 Hách Liên Tập đặc biệt chọn một ngày thời tiết ôn hòa, nắng đẹp để đưa tôi ra ngoài. Gần nhà có một công viên đầm lầy. Người không đông, phong cảnh lại đẹp. Lâu rồi không hít thở không khí trong lành bên ngoài, tôi thoải mái hít sâu một hơi. Nhưng mới đi được mấy bước, Hách Liên Tập đột nhiên dừng lại. Anh nhét một tay tôi vào túi áo khoác của tôi, rồi nắm lấy tay còn lại ở bên người anh. “Tay sẽ lạnh, cho vào túi đi.” Anh giải thích. Thôi được, dù sao được anh ủ cũng khá dễ chịu. Đi đi dừng dừng, dừng dừng đi đi. Khi ngồi nghỉ trên ghế dài, Hách Liên Tập bỗng nghiêng người, cúi xuống ghé sát tai tôi nói: “Hôn một cái nhé?” “……” Từ sau đêm đó hôn nhau, anh như mở khóa kỹ năng hôn, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Lần hôn trước hình như là hôm qua. Nghĩ vậy, tôi nghiêng sang hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái. Ngay lúc định lùi ra, đối phương không chịu, đuổi theo, giữ sau đầu tôi, làm sâu thêm nụ hôn. Anh rất thích hôn sâu. Có kinh nghiệm từ lần đầu, biết tôi không chịu được quá lâu, nên sau đó mỗi lần hôn đều cố ý khống chế thời gian, từng chút một thăm dò giới hạn của tôi. Nhưng lần nào tôi cũng bị hôn đến khóe mắt ửng đỏ, người mềm nhũn. Anh còn nói luyện nhiều rồi sẽ quen. Đúng là không biết xấu hổ. Nhưng tôi lại rất thích. 15 Có một lần trải nghiệm, tôi không còn bài xích việc ra ngoài nữa. Tần suất Hách Liên Tập đưa tôi ra ngoài tăng lên, địa điểm cũng nhiều hơn. Nào là rạp chiếu phim, phố thương mại, bảo tàng… Càng giống hẹn hò. Tôi liền hỏi anh: “Bây giờ chúng ta có phải đang yêu nhau không?” Hách Liên Tập nhẹ nhàng véo má tôi một cái, gương mặt tuấn tú đầy nghiêm túc: “Cuộc sống sau hôn nhân, đang trong thời kỳ yêu nồng nhiệt.” Gần đây thời tiết đẹp lên, bầu trời trong xanh, không còn mưa gió sấm chớp. Tôi đề nghị buổi tối về phòng mình ngủ. Hách Liên Tập không đồng ý. Anh u oán nhìn tôi hồi lâu: “Mới có bao lâu mà em đã muốn đày tôi vào lãnh cung rồi sao?” …Thôi vậy. Dù sao ban đêm ngủ cùng anh cũng rất thoải mái. Chỉ là anh hình như khá vất vả. Ngày tháng trôi qua từng ngày, mỗi ngày của tôi đều trôi qua vô cùng dễ chịu. Đã sớm vứt chuyện nhà họ Vân ra sau đầu. Cho nên khi nhận được cuộc gọi của Vân Mặc, cả người tôi đều ngơ ngác. Ai thế này? 16 “Lâu vậy rồi mà cũng không biết gọi điện về nhà.” Giọng nói lạnh lùng truyền qua điện thoại. “Vân Vãn, chúng tôi dạy em như vậy sao?” Tôi theo phản xạ nhíu mày, đưa điện thoại ra nhìn tên liên lạc, lúc này mới ý thức được người ở đầu dây bên kia là Vân Mặc.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Leej HoangLeej Hoang

Tuyệt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao