Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Anh mặc áo ba lỗ đen và quần short ngang gối, cơ bắp ở tay và ngực lộ ra mờ mờ, đường nét trôi chảy, tràn đầy dã tính. Dáng người thật sự rất “có hàng”. Thấy tôi, trong mắt anh thoáng hiện vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng phản ứng: “Bên ngoài lạnh, sao chỉ mặc có vậy.” Hách Liên Tập kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, cách ly luồng khí lạnh ngoài hành lang. Tôi mím môi, ôm chặt chiếc gối trong lòng: “Chồng, em sợ.” Theo kinh nghiệm trước đây, gọi như vậy thì bất kể tôi có yêu cầu gì, anh đa phần sẽ không từ chối. Dù sao tối nay tôi cũng không muốn ngủ một mình. Anh khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở về bình thường: “Có việc thì chồng, không việc thì Hách Liên Tập, đúng không?” Miệng nói vậy, tay lại không chút do dự nắm cổ tay tôi kéo vào phòng. “Tối nay ngủ ở đây.” Anh nhíu mày: “Tay sao lạnh thế này?” Tôi sợ lạnh, lại hàn thể, tay chân thường xuyên lạnh ngắt, ủ thế nào cũng không ấm, bệnh cũ rồi, chẳng lạ gì. Thấy tôi không trả lời, anh cũng không tức giận. Ra hiệu cho tôi nằm lên giường. Tôi đặt gối lên, chui vào trong chăn. Vừa nãy chắc anh chuẩn bị ngủ rồi, trong chăn còn lưu lại hơi ấm. Rất nhanh, anh cũng vén chăn nằm vào. Giường vừa lớn vừa mềm, ngủ hai người đàn ông trưởng thành hoàn toàn dư dả. Không biết có phải ảo giác không, Hách Liên Tập có chút cứng đờ, cũng không dám nhìn tôi. Bên cạnh có hơi thở quen thuộc của người khác, tôi dần thả lỏng, cơ thể ấm lên. Nhưng vẫn thấy chưa đủ. Thế là tôi dịch sang phía anh. Hách Liên Tập đang nằm ngửa bỗng xoay người, đối diện tôi, cánh tay dài vươn ra kéo tôi vào lòng. Má áp lên lồng ngực anh, hơi nóng truyền sang không ngừng. Trước đó tôi không hề cảm giác sai, trên người anh thật sự rất ấm, như một lò sưởi lớn vậy. Tôi khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn, thoải mái cọ cọ. Ngay sau đó, giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, mang theo vài phần khàn khàn: “Chúng ta đã kết hôn rồi, em nói xem nếu tôi làm gì em một chút, cũng hợp pháp, đúng không?” 12 Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Nét mặt anh thản nhiên như thường ngày, nhưng vành tai đỏ bừng cùng ánh mắt lấp lánh nơi đáy mắt đã tố cáo sự xao động trong lòng. “Ồ…” Tôi ngáp một cái thật chậm: “Là hợp pháp.” “Vậy em muốn làm gì? Cũng không phải là không được.” Bàn tay đặt trên eo tôi siết chặt hơn. Anh cúi đầu, hôn xuống. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, thăm dò rất khẽ, rồi dần dần ăn sâu hơn, mỗi lúc một dữ dội. Môi răng quấn quýt, hơi thở hòa quyện. Cuối cùng vẫn là tôi không thở nổi, đẩy ngực anh ra, người đàn ông lúc này mới chịu buông. Lần đầu hôn mà đã kịch liệt như vậy, quả thật tôi có hơi không chịu nổi. Không nhịn được khẽ ho mấy tiếng. “Hôn có cái mà cũng không chịu nổi.” Hách Liên Tập lại ấn đầu tôi vào ngực mình, lẩm bẩm: “Cưng đúng là yếu ớt.” Cả người được hơi ấm bao bọc, tôi lười biếng khép mắt: “Dù sao tôi cũng thế rồi, làm sao nào?” Anh thở dài: “Tổ tông, ngủ đi.” 13 Đây là đêm mưa tôi ngủ sâu nhất trong bao nhiêu năm nay. Vài ngày sau đó thời tiết đều xấu, mưa bão liên miên. Thế nên dạo này tôi đường đường chính chính sang phòng Hách Liên Tập ké giường, ôm lò sưởi tự nhiên ngủ ngon lành. Tôi thì thoải mái thật, chỉ là nửa đêm thỉnh thoảng tỉnh giấc, sẽ thấy đối phương cứng đờ người, không nhúc nhích, nhìn trân trân lên trần nhà ngẩn ngơ. Nhưng chút áy náy trong lòng ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu dưới sự thúc đẩy của cơn buồn ngủ. Đợi qua hết đợt mưa dầm này, tôi sẽ về phòng mình ngủ vậy… Chuyên gia dinh dưỡng Hách Liên Tập mời về đúng là có tay nghề, mỗi ngày đổi món cho tôi, vừa ngon vừa kích thích vị giác, trong vòng một tuần tuyệt đối không trùng món. Chỉ là thỉnh thoảng tôi vẫn thèm mấy món đậm vị, lúc thấy Hách Liên Tập ăn ngon lành trước mặt thì nhìn anh bằng ánh mắt u oán. Thế nên sau lần đó, ba bữa một ngày của anh đều ăn giống tôi. Hách Liên Tập đối xử với tôi rất tốt, chỉ là ở vài phương diện thì khá nghiêm khắc. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như học sinh tiểu học lơ là trong giờ bị thầy chủ nhiệm bắt gặp. Tôi là một otaku chính hiệu, vì lý do sức khỏe nên quen ở nhà cả ngày. Nhưng Hách Liên Tập thỉnh thoảng lại nảy ra ý định đưa tôi ra ngoài, mỹ danh là “không ra ngoài nữa là bí bách hỏng người mất”. Lần đầu anh gọi tôi, tôi còn vui vẻ mong chờ một chút, hỏi: “Có phải đưa tôi đi ăn lẩu không?” Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt “em đang nằm mơ à”, hỏi ngược lại: “Em thấy tôi giống lẩu không?” Có lẽ vẻ thất vọng trên mặt tôi quá rõ, nét mặt anh liền dịu lại, xoa đầu tôi: “Đợi khi sức khỏe em tốt lên, muốn ăn gì tôi cũng đưa em đi.” Thật ra là đi dạo. Sau một thời gian ăn uống và điều dưỡng bằng thuốc Đông y, cơ thể tôi khá hơn một chút, cảm giác khó chịu sau lần rơi xuống hồ bơi trước đó hầu như đã hết.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Leej HoangLeej Hoang

Tuyệt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao