Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

Phó Tiêu quay đầu nhìn tôi đầy khinh bỉ: "Đám nhà giàu mới nổi các người chỉ biết ăn mấy thứ đó thôi à?" Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Không ăn mấy thứ này thì ăn gì? Chẳng lẽ còn có món nào ngon hơn đồ nướng hay bít tết sao? Mấy thứ này đều là sau khi nhà tôi giàu lên thì tôi mới được ăn đấy chứ! "Vậy được rồi, hay là ăn hải sản, cá nướng?" "Không ăn!" "Gà rán, khoai tây chiên?" "Không ăn!" "Salad rau củ?" "Không ăn!" Tôi hết cách, đành phải hỏi: "Vậy cậu muốn ăn cái gì?" "Ăn gì cũng được!" ? Tôi chẳng biết làm sao, đành cầm lấy chìa khóa lần nữa: "Vậy tôi ra ngoài xem thử, có gì ngon thì mua về." Phó Tiêu nhìn thoáng qua đống thức ăn tôi vừa mua về để trên bàn, gọi tôi lại: "Chẳng phải mua rồi à? Mua rồi mà không nấu? Đám nhà giàu các người lãng phí lương thực như thế đấy à?" Phó Tiêu thực sự rất khó chiều. Nhưng tôi không dám nói ra. Tôi không hiểu nổi tại sao một sinh viên nghèo lại có nhiều yêu cầu đến thế. Lần đầu tôi gặp Phó Tiêu là trên sân bóng rổ của trường. Cậu ấy có một cú ném rổ cực kỳ gọn gàng, vòng eo và tấm lưng bật nhảy tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Sau khi thắng trận, cậu ấy từ chối mọi lời mời ăn mừng của mọi người, lẳng lặng khoác ba lô đi thẳng đến thư viện. Tôi đột nhiên cảm thấy mình đã tìm được người đồng điệu. Chúng tôi đều là những kẻ cô độc. Nhà tôi đột ngột giàu lên sau năm tôi mười tám tuổi. Còn trước đó, nhà nghèo rớt mùng tơi. Mẹ tôi ở nhà chăm sóc bà nội bị bệnh nặng. Ba đi làm bên ngoài, nhưng ông chẳng bao giờ có một công việc chính thức. Cụ thể làm gì thì không ai biết, lúc có tiền thì mang về nhà, lúc không có thì cũng chẳng thèm về. Cả gia đình chỉ trông chờ vào việc mẹ tôi đến xưởng đóng hộp bánh kem thuê cho người ta, mỗi cái được ba xu. Hồi nhà không có tiền, tôi cũng nghỉ học luôn, đi theo người lớn đến xưởng để gói hộp. Thế nên chương trình học ở trường, tôi mãi không theo kịp. Đám trẻ bằng tuổi đều đã tốt nghiệp cả rồi mà tôi vẫn còn ở lại trường. Ở trường tôi cũng chẳng có bạn bè, đi đâu cũng chỉ có một mình. Vì vậy, lần đầu nhìn thấy Phó Tiêu, tôi chỉ cảm thấy vô cùng thân thuộc. Mặc dù cậu ấy là người chủ động cách biệt với đám đông. Phó Tiêu luôn mặc đi mặc lại một bộ quần áo, ở căn tin cũng chỉ ăn món rau rẻ tiền nhất, đôi giày dưới chân cũng không nhìn ra nhãn hiệu gì, chắc là mua đại ở một sạp hàng vỉa hè nào đó. Tôi chủ động bắt chuyện, Phó Tiêu đối xử rất thân thiện. Sau đó chúng tôi bắt đầu cùng nhau đi căn tin. Tôi thường sẽ gọi rất nhiều món thịt, rồi bảo là tôi ăn không hết, nhờ cậu ấy ăn hộ một ít. Phó Tiêu lúc nào cũng tỏ vẻ rất khó xử. Tôi biết cậu ấy ngại, nên lần nào cũng phải khẩn khoản nài nỉ giúp một tay, mới miễn cưỡng chấp nhận. Lúc đi mua quần áo giày dép, tôi cũng sẽ mua thêm một phần cho cậu ấy. Toàn là những thương hiệu trong trung tâm thương mại, Phó Tiêu khi nhìn thấy thì giật bắn cả mình. Cậu ấy kiên quyết từ chối tôi. Tôi biết đối phương lại ngại rồi, đành phải cưỡng ép nhét cho bằng được. Sau đó tôi tỏ tình, cậu ấy không chấp nhận. Thế là tôi lén chụp ảnh lúc mình cưỡng hôn để đe dọa, nói rằng nếu không ở bên tôi thì tôi sẽ in ra rồi dán lên bảng thông báo của trường. Tôi biết mình rất đê tiện, nhưng tôi thực sự khao khát có một người ở bên cạnh. Rõ ràng khi ở cạnh tôi, Phó Tiêu cũng rất vui vẻ, tại sao không thể đổi một danh phận khác để tiếp tục đồng hành cùng tôi chứ? Tôi thề với cậu ấy, sau này sẽ bù đắp gấp bội, muốn cái gì tôi cũng cho. Hơn nữa chỉ cần đến lúc tốt nghiệp, khi đó tôi sẽ để cậu ấy đi. Tôi cứ thế nắm giữ mấy tấm ảnh hôn nhau đó mà uy hiếp Phó Tiêu suốt bốn năm ròng. Năm nay chúng tôi tốt nghiệp rồi. Nhưng tôi lại thất hứa. Thực ra tôi và Phó Tiêu không phải là người cùng một thế giới. Cậu ấy ngoài tiền ra thì chẳng thiếu thứ gì: năng lực, ngoại hình cho đến nhân phẩm, tính cách. Còn tôi, ngoài tiền ra thì cái gì cũng thiếu. Ngay cả việc được vào một ngôi trường Đại học danh giá thế này cũng là nhờ ba tôi bỏ tiền ra mua cho. Tôi sợ Phó Tiêu rời xa tôi rồi sẽ không bao giờ thèm ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần. Nhưng mà, những ngày tháng như thế này chắc cũng chẳng duy trì được bao lâu nữa. Bởi vì nhà tôi phá sản rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao