Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Lần này Phó Tiêu thực sự sẽ không quay lại nữa. Tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa. Tiếng cười đùa náo nhiệt trong đám đông cứ thế lọt vào tai tôi. Tiếng trêu ghẹo của các cặp đôi, tiếng đùa giỡn của bạn bè, tiếng ba mẹ dỗ dành con cái, tất cả thanh âm đó như đang nhắc nhở tôi rằng: Hà Tiểu Trì, cậu lại chỉ còn một mình rồi kia kìa! Tôi lang thang vô định trên phố, cảm giác giống như vừa thất tình vậy. Mà thực tế thì đã có ai thèm yêu đương với tôi đâu. Tôi khóc suốt dọc đường, đi được nửa chừng sờ vào túi mới nhận ra trên người chẳng còn đồng nào để bắt xe. Thế là tôi đành lội bộ về nhà. Về đến nơi, thấy một bóng đen to lớn đang ngồi xổm trước cửa. Vừa thấy tôi, bóng đen đó đã nhảy chồm tới: "Hà Tiểu Trì! Anh đi đâu thế hả, có để tôi bớt lo được không, tôi cứ tưởng anh lạc mất rồi chứ!" "Phó Tiêu?" Tôi giật bắn mình, quên cả khóc, ngơ ngác hỏi: "Sao cậu lại quay về?" Phó Tiêu tét vào mông tôi một cái đau viếng: "Tôi bắt taxi về chứ sao!" Tôi hoàn toàn đờ đẫn, não bộ không kịp nhảy số: "Cậu không đi à?" "Hả?" Phó Tiêu khựng lại một chút, đột nhiên kéo tôi ra, vẻ mặt tối sầm lại: "Hà Tiểu Trì? Không lẽ anh cố tình để bị lạc đấy à?" Tôi không kìm nén được nữa, nhào tới ôm chầm lấy Phó Tiêu khóc nức nở: "Xin lỗi Phó Tiêu, tôi lỡ chân đi lạc, tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa." Phó Tiêu ôm ngược lấy tôi, giọng đầy mỉa mai: "Đồ ngốc, cái nơi bé tí này mà cũng đi lạc được." Nước mắt tôi rơi lã chã trên vai cậu ấy. Trung tâm thành phố chẳng nhỏ chút nào, tôi đã đi qua vô số người, nhưng không một ai là người tôi thương cả. Phó Tiêu ôm tôi đặt ngồi lên đùi, cánh tay cậu ấy nổi đầy gân xanh, động tác mãnh liệt, ghì chặt eo tôi nhấn xuống, thở dốc: "Hà Tiểu Trì đừng khóc nữa, xấu chết đi được." Tôi vẫn không ngừng được nước mắt, cứ ôm lấy đầu Phó Tiêu mà khóc đến mức làm ướt cả tóc cậu ấy. Phó Tiêu cũng chẳng để tâm, xoa rối tóc tôi: "Ngốc!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao