Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Gió sông buổi chập tối thổi qua làm nhiệt độ giảm xuống vài độ. Phó Tiêu im lặng để mặc tôi nắm tay dẫn đi xuyên qua đám đông. "Hà Tiểu Trì, sao tối nay lại nghĩ đến chuyện dẫn tôi đến trung tâm thành phố dạo phố thế?" Tôi nhận lấy một chiếc quạt quảng cáo của bệnh viện nam khoa, vừa quạt cho cậu ấy vừa thấy hơi xót xa: "Đây là khu vực sầm uất nhất thành phố này đấy, cậu chưa đến bao giờ đúng không?" Phó Tiêu bĩu môi, vẻ mặt không mấy quan tâm. Suốt bốn năm Đại học, cậu ấy chưa bao giờ đặt chân đến đây. Có lẽ là vì chút tự ti chăng? Tôi cũng từng nghèo nên tôi hiểu. Lần đầu tiên tôi đến đây cũng bị choáng ngợp. Một bộ quần áo ở đây bằng cả chi phí sinh hoạt ba tháng của một gia đình. Nhìn những món hàng giá trên trời, thế giới quan của con người ta sẽ bị đả kích mạnh mẽ. Phó Tiêu chưa bao giờ kể về gia đình mình, tôi cũng không chủ động hỏi. Dù sao thì chẳng ai muốn phơi bày vết thương của mình cho người khác xem cả. Nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, tôi nắm chặt lấy tay Phó Tiêu. "Nắm chắc tay tôi nhé, ở đây đông người lắm, đừng để bị lạc..." Nói được một nửa, nghĩ đến việc sắp làm, tôi bỗng cứng họng. Đằng nào chúng tôi cũng sắp lạc mất nhau rồi, hà tất gì phải làm chuyện thừa thãi này nữa. Trước khi ra khỏi nhà hôm nay, tôi đã đến ngân hàng rút hết số tiền kiếm được mấy ngày qua. Tôi lén lau nước mắt, cầm xấp tiền nhanh chóng nhét vào tay Phó Tiêu. "Phó Tiêu, tôi hơi khát, cậu đi mua giúp tôi chai nước nhé?" Phó Tiêu nắm xấp tiền trong tay, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Mua chai nước mà cần nhiều tiền thế này làm gì? Ở đây bán nước cũng đâu có đắt đến mức đó, anh là đồ nhà quê à?" Tôi sụt sịt mũi: "Ừm, sợ cậu không đủ tiền, cứ cầm lấy đi, phòng khi cần đến." "Đúng là đồ giàu xổi!" Phó Tiêu lầm bầm lườm tôi một cái. Phó Tiêu có bằng tốt nghiệp, có một bản hồ sơ xuất sắc, cộng với số tiền tôi đưa trước đây, cậu ấy chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được công việc mới thôi. Rời bỏ tôi rồi, số tiền này đủ để cậu ấy sống thoải mái một thời gian ở thành phố này. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy khuất dần, nước mắt không thể kìm nén được nữa, tôi quay phắt người lại, vừa chạy vừa khóc nức nở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao