Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, tôi đã thấy điện thoại của Phó Tiêu nhấp nháy liên tục. Tôi mở ra xem, đó là thông báo trúng tuyển từ một tập đoàn đã niêm yết. Một doanh nghiệp cực kỳ tốt. Tôi nộp đơn mà đến vòng sơ khảo còn chẳng qua nổi, vậy mà Phó Tiêu lại đang bị họ hối thúc đi làm. Tôi vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Phó Tiêu trên giường, mỉm cười, rồi cầm thẻ ngân hàng ra ngoài. Tôi rút toàn bộ số tiền còn lại trong thẻ, mua cho Phó Tiêu một bộ vest đắt tiền. Nhìn xấp nhân dân tệ dày cộp biến thành mấy tờ tiền lẻ nằm gọn trong túi, tôi chẳng thấy tiếc chút nào. Phó Tiêu xứng đáng với những gì tốt nhất. Nhân lúc Phó Tiêu đang ngồi ăn sáng, tôi mang bộ vest ra, quyết định sẽ thành thật khai báo tất cả. Tôi khẽ gọi: "Phó Tiêu." "Ơi?" Cậu ấy ngẩng đầu. Tôi đưa bộ vest qua, kèm theo mấy tờ tiền giấy cuối cùng trong túi: "Xin lỗi, tôi hết tiền rồi, không nuôi nổi nữa đâu, cậu đi đi." Bàn tay đang cầm đũa của Phó Tiêu run lên, cậu ấy nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi: "Anh nói cái gì? Anh muốn đuổi tôi đi?" "Không..." Không phải đuổi đi, mà là không muốn bị tôi làm liên lụy. Nhưng kết quả thì cũng như nhau thôi. Nói ra câu này nghe còn có vẻ như đang biện minh cho bản thân, thế nên chỉ dứt khoát gật đầu: "Phải, là vậy đấy." Phó Tiêu bật dậy, nhìn chằm chằm vào tôi, hồi lâu không thốt nên lời. Cuối cùng cậu ấy vứt đôi đũa xuống: "Được, anh đừng có mà hối hận!" Phó Tiêu sập cửa bỏ đi. Dép lê chưa kịp thay, bữa sáng chưa ăn hết, ngay cả bộ vest cũng chẳng thèm cầm theo. Tôi ngồi thẫn thờ trong nhà, lo lắng không biết Phó Tiêu sẽ bơ vơ thế nào ở thành phố này. Cả ngày hôm đó tôi cứ như người mất hồn. Phố xá bên kia sông lại lên đèn neon rực rỡ. Bỗng nghe tiếng cạch ngoài cửa. Phó Tiêu vẫn mang đôi dép lê đó xông vào, xách theo một chiếc vali, trợn mắt gào lên với tôi: "Ai cho phép anh không nuôi nữa? Anh bảo không nuôi là thôi luôn đấy à?" Cậu ấy mở toang vali, móc ra từng xấp nhân dân tệ dày cộp đầy ắp cả thùng quăng thẳng vào mặt tôi: "Tiếp tục nuôi tôi cho bằng được!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao