Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Chạy ngoài đường cả ngày trời, khắp người tôi vừa mỏi vừa mệt. Tựa vào tường, tôi vừa vò quần áo vừa nghĩ cách mở lời với Phó Tiêu về chuyện đổi nhà. Liệu Phó Tiêu có chấp nhận đổi sang một căn nhà nhỏ hơn không? Nhỏ đến mức ngay cả mấy bộ dụng cụ tập gym này cũng chẳng có chỗ mà để. Cũng chẳng thể ngồi ở phòng khách mà ngắm view sông được nữa. Tôi tựa lưng vào tường, nghĩ ngợi mông lung rồi hai mí mắt cứ thế díp lại. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang lướt trên mặt mình, lành lạnh, rồi đến cảm giác của tóc, cuối cùng là môi. "Ưm!" Tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy lông mi của Phó Tiêu đang khẽ chạm vào mặt mình. Cậu ấy đang nâng cằm tôi, nhắm mắt cắn môi tôi, trên vai vắt một chiếc khăn lau màu xám. "Phó... Tiêu..." Tôi giơ tay định đẩy cậu ấy ra. Phó Tiêu mất kiên nhẫn bóp lấy sau gáy tôi, lại ép tôi sát vào mặt cậu ấy: "Cử động lung tung cái gì? Cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, không biết lại đi làm chuyện xấu xa gì rồi. Cả người lúc nào cũng bẩn thỉu, anh không đi làm trộm đấy chứ?" Nói xong cậu ấy buông tôi ra, quăng chiếc khăn xám lên mặt tôi: "Lau mặt cho anh mà làm cái khăn trắng của tôi biến thành màu xám luôn rồi đây này, giặt sạch rồi trả lại cho tôi." Tôi sờ sờ cái mặt vừa được Phó Tiêu lau giúp, cười hì hì, lên tiếng lấy lòng: "Hôm nay có đồ ngon đấy, cậu đoán xem là gì nào?" Phó Tiêu đang đứng trước gương cạo râu, chẳng thèm ngoảnh đầu lại: "Bạch tuộc chứ gì, ở trong phòng tắm đã ngửi thấy mùi rồi." Bị đoán trúng phóc, tôi sờ mũi, chẳng còn gì để nói. "Anh ăn chưa?" "Ăn rồi, tôi ăn ở ngoài rồi." "Ăn cái gì?" Bạch tuộc không rẻ, tôi không dám mua nhiều, chỉ vừa đủ một phần cho một người. Sợ bị Phó Tiêu nhìn ra là mình hết tiền, tôi có chút chột dạ nói lấp liếm: "Ừm... cũng gần giống món cậu ăn thôi, đừng lo cho tôi." Phó Tiêu lườm tôi một cái: "Ai thèm lo cho cậu!" "Tôi chỉ sợ cậu lại đi ăn mấy thứ đồ ăn rác rưởi thôi!" Lòng tôi bỗng mềm nhũn, thế này mà không phải là lo lắng sao? Có vẻ như tâm tư bị Phó Tiêu nhìn thấu, cậu ấy khẽ nhíu mày: "Anh bớt tự luyến đi, tôi quản anh ăn cái gì chắc, thích ăn gì thì ăn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao