Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Tôi há hốc mồm, chẳng biết nói gì cho phải. Tôi nhỏ giọng: "Phó Tiêu, không sao đâu mà, sinh viên nghèo thì có gì không tốt, sau này anh có thể dựa vào năng lực bản thân để kiếm tiền, không cần phải nói những lời như vậy đâu." Phó Tiêu mở điện thoại, đưa thông báo trúng tuyển cho tôi xem. Chuyện này tôi biết rồi mà. "Chúc mừng cậu, công ty này khó vào lắm đấy." Phó Tiêu gật đầu: "Anh tra thử xem ông chủ công ty này họ gì." Tôi mở công cụ tìm kiếm ra tra thử. Họ Phó! Sao lại trùng hợp thế? Mặt tôi bí xị lại, cảm thấy mình như bị lừa suốt bốn năm trời. "Vậy tại sao lại giả nghèo lừa tôi?" Cậu ấy vẻ mặt đầy cam chịu: "Tôi có lừa anh đâu!" Tôi bắt đầu kể tội: "Ngày nào cậu cũng mặc đúng một bộ quần áo." "Đó là vì tôi lười phối đồ, nên mới mua hai mươi mấy bộ y hệt nhau, mà giống nhau chỗ nào? Màu sắc lần lượt là trắng sữa, trắng tinh, trắng chì, trắng non, trắng xám, trắng xanh, trắng nhạt... Nói chung là khác nhau hoàn toàn! Tôi đặt may riêng ở Milan đấy, trong nước không có nhiều tông màu thế này đâu." Tôi tiếp tục nhíu mày: "Ngày nào cũng chỉ dám ăn rau." "Cơm thịt ở căn tin mà anh cũng dám ăn à? Ở nhà tôi chỉ ăn đồ vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp về thôi, mấy thứ thịt thà linh tinh ở căn tin chắc từ hồi Thế chiến thứ hai truyền lại quá, ăn vào là tôi bị đau bụng ngay." Tôi chất vấn cậu ấy: "Vậy sao lần nào tôi gắp cho cậu, cậu cũng ăn sạch?" "Anh gắp cho rồi thì tôi biết làm thế nào! Lần nào cũng trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi mà không ăn cảm giác như anh sẽ khóc lụt nhà mất." Tôi không còn dũng khí nhìn cậu ấy nữa, cúi đầu nói tiếp: "Giày của cậu không có thương hiệu, chẳng phải mua ở vỉa hè sao?" "Tôi mua ở cửa hàng đồ hiệu đấy! Bản giới hạn! Cái đồ nhà giàu mới nổi như anh thì biết cái gì, chẳng lẽ cứ nhãn hiệu nào chưa thấy qua thì đều là hàng chợ hết à? Ngày nào anh cũng mua giày trong siêu thị cho tôi, tôi còn lười chẳng buồn nói anh đấy!" Mọi chuyện đã rõ mành rành, tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi câu cuối cùng: "Tại sao không chịu đi dạo phố với tôi, lần nào rủ ra trung tâm cậu cũng từ chối, không phải vì tự ti sao?" Phó Tiêu gõ nhẹ vào đầu tôi một cái: "Nhà tôi ở ngay đó, đã đi dạo ở đấy nửa đời người rồi, giờ cứ nhìn thấy con phố đó là tôi muốn nôn luôn!" ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao