Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

"Không không không." Tôi xua tay lia lịa. Tôi biết số tiền này hơi ít, ban đầu đã hứa là sẽ bù đắp cho cậu ấy thật nhiều. Nhưng tặng cái gì cậu ấy cũng không lấy, có gượng ép nhận lấy thì cũng chẳng dùng đến, cứ thế vứt xó. Bây giờ tôi hết tiền rồi, cũng chẳng biết còn gì để đưa cho cậu ấy nữa. Đây là số tiền tôi làm thêm suốt mấy tháng qua mới kiếm được, không biết có đủ cho cậu ấy tiêu không. Tôi nắm chặt xấp tiền, lý nhí nói: "Xin lỗi nhé Phó Tiêu, cậu tốt nghiệp rồi. Lúc trước nói khi tốt nghiệp tôi sẽ thả cậu đi, nhưng tôi đã không làm được." Phó Tiêu hừ lạnh một tiếng, không đáp lời. Tôi cúi gầm mặt không dám nhìn cậu ấy, nắm lấy tay cậu ấy nói tiếp: "Chắc nhà cậu đang thiếu tiền nhỉ? Cậu tốt nghiệp rồi, có thể đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, vậy mà tôi cứ giữ khư khư bên cạnh, chắc cậu không biết ăn nói sao với gia đình đâu..." Phó Tiêu nhìn tôi: "Cho nên?" Tôi tiếp lời: "Cho nên số tiền này cứ đưa về cho nhà dùng trước đi, không đủ thì cứ bảo tôi." Phó Tiêu xoay tay bóp chặt cổ tay tôi, lạnh giọng: "Anh coi tôi là hạng người gì?" Tôi lắc đầu: "Tôi không cho cậu ra ngoài làm việc, thì tôi phải nuôi cậu chứ?" Nhắc đến chuyện việc làm, tôi vội vàng trấn an cậu ấy: "Cậu đừng vội, tôi không làm lỡ dở tương lai của cậu đâu. Tôi đã nộp CV giúp cậu vào mấy công ty lớn rồi, hồ sơ của cậu đẹp lắm, đã có mấy chỗ mời phỏng vấn online rồi đấy!" Tôi rũ mắt. Hồ sơ của tôi thì chẳng ra làm sao cả. Tôi và Phó Tiêu học cùng chuyên ngành, nhưng thành tích thì một trời một vực. Phó Tiêu môn nào cũng xuất sắc, còn tôi chỉ suýt soát đủ điểm đỗ để cầm được cái bằng tốt nghiệp. Bốn năm Đại học, tôi không mải đuổi theo Phó Tiêu thì cũng là mải học bài, cả bốn năm chỉ làm đúng hai việc đó, mà việc nào cũng chẳng xong. Tôi có chút nản lòng, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Phó Tiêu không giống tôi, cậu ấy làm gì cũng có thể đạt kết quả tốt nhất, lòng tôi lại thấy an ủi đôi chút. Dù sao tôi cũng không đến nỗi vô dụng hoàn toàn, ít nhất thì mắt nhìn người của tôi vẫn rất tốt. Phó Tiêu nghe tôi nói mà tâm trạng có vẻ rối bời, cậu ấy nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Anh định để tôi ra ngoài làm việc sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao