Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Tôi nhìn dòng thông báo hủy bỏ tuyển dụng trên màn hình, thẫn thờ hồi lâu. Khắp người chẳng còn chút sức lực nào, cả ngày hôm đó tâm hồn tôi cứ treo ngược cành cây, đến mức xào rau trong nồi cũng để cháy khét. Tôi tự ép mình không được nghĩ ngợi nữa, mất việc này thì tìm việc khác. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn giục tiền nhà, tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi làm cái gì cũng chẳng xong. Học hành không có thiên phú, tính cách lại nhu nhược, ngay cả việc nói lớn tiếng với người khác cũng không làm được. Địa chỉ giao hàng, mọi người chỉ cần chạy một lần là nhớ, còn tôi thì phải vẽ lại từng con hẻm nhỏ ra giấy. Chỉ số EQ cũng thấp, lúc hết tiền chẳng ai muốn làm bạn với tôi. Lúc có tiền, người ta chỉ tìm đến tôi khi muốn vay mượn. Đến cả Phó Tiêu - người vốn đối xử tốt với tất cả mọi người cũng thấy kinh tởm về tôi. Từ đầu đến cuối, tôi chẳng có mục đích gì to tát cả, chỉ muốn có người cùng lứa tuổi bầu bạn nói chuyện cùng mình thôi. Có thể cùng mọi người nô đùa trong căn tin, vây quanh nhau ăn một bữa cơm. Có thể cùng năm ba người bạn đi du lịch đây đó. Chỉ bấy nhiêu thôi mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa làm được. Giờ thì ngay cả công việc tôi cũng không còn, hoàn toàn chẳng còn lý do gì để cưỡng ép giữ Phó Tiêu bên mình nữa rồi. Tôi đứng ở cổng khu chung cư, gọi điện cho Phó Tiêu. "Alo? Phó Tiêu à, hình như sáng nay tôi ra ngoài quên mang chìa khóa rồi, cậu xem có phải nó đang nằm trên bàn ăn không?" "Ừm." Nghe giọng chắc cậu ấy đang ăn cơm. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng ăn hết chỗ cơm tôi nấu trước khi rời đi, lòng tôi thấy vui hơn hẳn. Hôm nay tôi cố tình không mang chìa khóa. Phó Tiêu nhìn thấy chìa khóa chắc sẽ vui lắm nhỉ. Cuối cùng cậu ấy cũng có thể rời khỏi tôi rồi. Tôi lang thang bên ngoài đến tận nửa đêm, chẳng muốn về nhà chút nào. Nơi chỉ có mình tôi thì không phải là nhà. Phó Tiêu không ở đó, tôi cũng chẳng cần nấu cơm nữa. Tôi ăn bừa một bát mì bên ngoài, còn xa xỉ mua thêm một lon bia. Dù trong lòng rất buồn nhưng tôi biết mình chẳng còn cách nào khác. Hôm nay chạy phỏng vấn cả ngày, nơi nào cũng gửi lại một câu: "Cảm ơn bạn đã tham gia ứng tuyển." Bây giờ đến cả căn nhà nhỏ tôi cũng chẳng đổi nổi nữa rồi. Lấy gì để giữ chân Phó Tiêu đây? Tôi tựa vào cửa, uống cạn ngụm bia cuối cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao