Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Thế nên khi Phó Tiêu bảo nấu cơm, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì trong tay cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa. Có điều tôi đang tìm việc làm rồi, sẽ không đến mức để Phó Tiêu phải chịu khổ cùng mình đâu. Tôi nấu cơm xong xuôi, gọi Phó Tiêu ra ăn. Cậu ấy từ trong phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn sũng nước. Tôi tiến lên định lau những giọt nước trên trán. Phó Tiêu đột ngột nắm lấy cánh tay tôi rồi vặn ngược ra sau, nhấn eo tì chặt xuống bàn ăn. Đối phương giật mạnh cạp quần tôi xuống dưới, đôi chân lập tức cảm nhận được cái lạnh run người. Tôi trợn tròn mắt, ra sức vùng vẫy xoay người định đẩy ra. Cậu ấy bóp chặt vai, ép tôi xoay trở lại, ngón tay luồn vào dây tạp dề siết mạnh một cái. Phó Tiêu nắm chặt cổ tay tôi ép trước ngực, lồng ngực áp sát vào lưng, từ từ cúi thấp người xuống, cưỡng ép khuôn mặt tôi phải áp sát vào mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo đến mức biến dạng. "Anh còn giả vờ cái gì chứ? Cố tình mặc tạp dề, lại còn thắt eo nhỏ như thế này, chẳng phải là đang đợi tôi đè ra chơi anh à!" Bàn ăn đối diện thẳng ra ban công, mà ở phía chéo có người nhìn thấy được! Tôi vội vàng lên tiếng: "Đừng... đừng ở đây, đối diện nhìn thấy đấy! Cậu ăn cơm trước đã, ăn xong rồi vào phòng có được không? Vào phòng rồi muốn làm thế nào cũng được." Phó Tiêu kề sát bên tai tôi, thầm thì đầy ám muội: "Anh chỉ đợi có thế thôi đúng không? Cố ý nói muốn nấu cơm, lại cố ý ở cạnh bàn quyến rũ, chỉ chờ để tôi lôi vào phòng chơi anh chứ gì?" Tôi nhìn những món ăn mình đã tâm huyết nấu nướng suốt nửa ngày trời, chỉ biết khô khốc giải thích: "Không... tôi không có ý đó." Phó Tiêu đè chặt lấy tôi, cố tình kéo rèm phòng khách ra, khiến cả căn phòng lộ ra mồn một trước tầm mắt bên ngoài. "Kêu đi chứ, kêu to lên, kêu cho người bên đối diện nghe thấy hết đi." "Ưm..." Tôi nghiến chặt răng. Phó Tiêu vén vạt áo sau lưng tôi lên, nhưng lại cố tình không tháo tạp dề ra, khiến cả người tôi giống như một món ăn mới vừa được bày biện trên bàn. Mồ hôi vã ra như tắm, hai má nóng bừng, vậy mà Phó Tiêu chẳng chút nề hà, bắt đầu liếm dọc theo sống lưng tôi. "Đừng... bẩn lắm." Sắc mặt Phó Tiêu sầm xuống ngay lập tức: "Anh dám chê tôi bẩn à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao