Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Tôi giật mình, sợ Phó Tiêu nghĩ tôi nuốt lời, liền cuống quýt giải thích: "Không... chỉ là thử trước thôi, dù sao danh nghĩa sinh viên mới ra trường cũng rất quý giá, tôi sợ làm lỡ mất thời hạn của cậu... Nhưng nếu không muốn đi làm cũng không sao cả, cứ ở nhà thôi, tôi có thể nuôi cậu." Có điều, chắc là không trụ lại được trong căn hộ cao cấp view sông này nữa rồi. Không biết cậu ấy có để tâm không nhỉ? Phó Tiêu nghe xong thì quay lưng đi, chẳng buồn để ý đến tôi nữa. Sao lại giận nữa rồi? Tôi chọc chọc vào lưng cậu ấy: "Phó Tiêu, đừng giận nữa có được không?" Thấy cậu ấy không phản kháng, tôi từ từ nhích người lại gần, ôm lấy vai cậu ấy dỗ dành: "Đừng giận mà, tôi sai rồi, không nên tự tiện nhốt cậu ở nhà, còn không cho ra ngoài tìm việc nữa." Nghe xong câu này Phó Tiêu lại càng giận hơn, cậu ấy gồng lưng một cái hất tôi ra. . Tôi đã dùng đủ mọi cách như: chấp nhận tăng ca không lương, nghỉ một ngày mỗi tuần, thậm chí không nhận lương kinh doanh trong thời gian thử việc để đổi lấy một cơ hội việc làm. Một tháng sau mới chính thức vào làm. Biết mình đã có công việc, tảng đá trong lòng tôi coi như được trút bỏ. Sau này ít nhất cũng có thể gánh vác được tiền thuê nhà cho cả tôi và Phó Tiêu. Giá cả ở thành phố này đắt đỏ như tấc đất tấc vàng, tiền lương chỉ vừa đủ bù vào tiền thuê nhà, tôi còn phải lo toan phí sinh hoạt cho tận hai người. Nếu chỉ có một mình, tôi có thể ở trong những căn phòng trọ hộp diêm không có cửa sổ ở vùng ngoại ô, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa không quá 15 tệ, chi tiêu chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng Phó Tiêu thì không được. Cái phòng trọ bé tí đó, Phó Tiêu đứng vào chắc xoay người còn không nổi, cậu ấy lại thích ăn đồ tươi mới vừa nấu xong. Phòng trọ hộp diêm đến cái bếp còn chẳng có, tôi không muốn để cậu ấy phải chịu ấm ức. Tại chỗ làm thêm, tôi tìm mua lại của đồng nghiệp một chiếc xe điện cũ mà anh ta không dùng nữa. Anh ta bảo chạy ship đồ ăn nếu chăm chỉ một chút thì mỗi tháng cũng kiếm được một vạn tệ. Tôi đăng ký tài khoản, sạc đầy điện cho xe rồi bắt đầu làm việc. Chạy ngoài đường cả một tháng trời đi giao đồ ăn, tôi mới phát hiện ra kiếm được một vạn một tháng thực sự rất khó. Hôm nay tôi giao nhầm một đơn, thế là phải đền cho khách hết 20 tệ. Trước khi về nhà, tôi ghé siêu thị mua hai con bạch tuộc tươi. Phó Tiêu rất thích ăn mấy loại hải sản tươi sống thế này. Thanh toán xong, nhìn số dư còn lại trong điện thoại, tôi xách túi bạch tuộc đi mua thêm một phần cơm chiên lề đường. Tôi ngồi xổm bên vệ đường ăn sạch chỗ cơm đó rồi mới lái xe điện tất tả chạy về nhà. Trong lúc bạch tuộc đang được hấp trong nồi thì Phó Tiêu đang tắm. Tôi thấy quần áo cậu ấy thay ra để vắt vẻo bên bồn rửa mặt, liền thuận tay cầm lấy vò giúp cậu ấy luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao