Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Hôm nay vừa về đến nhà là tôi lao ngay vào phòng tắm, cố ý giấu nhẹm cái chân đang chảy máu đi. Tôi ngồi bệt xuống sàn gạch men, cẩn thận cởi quần ra, né tránh những vết thương đang bong tróc da thịt, lấy nước dội rửa nhẹ nhàng. Cửa phòng tắm bị gõ bồm bộp. "Hà Tiểu Trì! Anh ở trong đó làm cái gì mà lâu thế!" Tôi giật bắn mình, tựa lưng vào cửa: "Không... không có gì, tôi đi vệ sinh thôi." Lại một tiếng rầm nữa, Phó Tiêu đá mạnh vào cửa: "Lừa thằng ngốc à? Anh ở trong đó gần một tiếng đồng hồ rồi. Định ăn cơm luôn trong đó đấy à?" "Còn không mở cửa, tối nay tôi đè anh ra làm ngay ngoài ban công đấy!" Tay tôi run bắn, đứng dậy lảo đảo bước tới mở cửa. Phó Tiêu vốn đang hung hăng, nhưng vừa nhìn thấy chân tôi, sắc mặt lập tức thay đổi hẳn. Mắt cậu ấy trợn ngược, lông mày nhíu chặt lại, lập tức xông đến đỡ lấy vai tôi. "Bị làm sao thế? Sao chân lại ra nông nỗi này?" Tôi nhỏ giọng đáp: "Lúc ra ngoài không nhìn đường nên va vào vỉa hè thôi." Phó Tiêu siết chặt tay: "Hà Tiểu Trì, anh coi tôi là thằng ngốc đấy à! Cái vỉa hè nào mà đâm được thành ra thế này? Rốt cuộc hàng ngày ra ngoài đi phỏng vấn hay là đi ăn vạ cái vỉa hè thế?" Tôi chột dạ không dám trả lời. Nói xong, Phó Tiêu bê một chiếc ghế từ phòng khách vào phòng tắm, bắt tôi ngồi lên đó. Cậu ấy quỳ một chân xuống, đặt chân tôi lên đùi cậu ấy, dùng khăn thấm nước, từng chút một lau rửa vết thương cho tôi. Tôi được yêu thương mà sợ hãi, rụt chân lại: "Không cần đâu, tôi tự rửa là được rồi." Phó Tiêu lộ vẻ phiền phức, kéo phăng chân lại: "Ngồi yên đấy, cử động cái gì mà cử động!" "Từ ngày mai, cho đến khi chân khỏi hẳn, không được phép ra ngoài đi phỏng vấn nữa." Thế này thì không xong, tôi còn phải kiếm tiền mà. Tôi cuống lên: "Không được, tôi phải..." Phó Tiêu lườm tôi: "Không được cái gì mà không được, đổi thành phỏng vấn online đi, có cái gì mà không được." "Đi lâu như thế rồi mà đến cái công việc cũng không tìm được!" "Tối nay tôi xem lại CV giúp anh cho. Cùng tốt nghiệp một trường ra, sao mà lại không tìm được việc chứ." Phó Tiêu cúi đầu thổi thổi vào vết thương cho tôi. "Còn nữa, lần sau đi phỏng vấn đừng có mặc cái quần đùi hoa kẻ sọc đó nữa, trông chẳng chuyên nghiệp tí nào cả. Đi đứng thì phải ưỡn cái lưng lên! Cái bộ dạng rụt rè sợ sệt đó, chẳng ai thèm coi trọng anh đâu." Tôi chân thành cảm ơn Phó Tiêu: "Cảm ơn cậu nhé Phó Tiêu, tôi ép buộc cậu như vậy mà cậu còn nghiêm túc nghĩ cho tôi." Phó Tiêu chỉ hừ lạnh một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao