Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

Anh ấy chẳng kịp chỉnh lại cổ áo xộc xệch, vội vàng vớ lấy xấp tiền trên bàn, đỡ Thẩm Trì dậy, nói năng lộn xộn: "Tôi... tôi đi với anh... chúng ta đi ngay bây giờ..." Thẩm Trì nhìn sắc mặt tôi, không dám cử động. Tôi bật cười khẩy: "Tôi tìm anh lâu như vậy, hóa ra anh lại ở ngay dưới mí mắt tôi." Tôi quay người, nhìn Lâm Tịch đang nắm chặt xấp tiền đến mức đầu ngón tay trắng bệch. "Anh muốn tiền sao?" Tôi lấy một chiếc thẻ trong túi ra ném lên bàn: "Ba trăm vạn, đủ chưa?" Bóng lưng Lâm Tịch khựng lại, anh ấy khàn giọng nói: "Tôi đã nhận tiền của người khác rồi, nếu cậu Phong cũng muốn tôi thì để ngày mai đi." Với cái tài trốn chạy của Lâm Tịch, hôm nay chỉ cần tôi để anh ấy rời khỏi tầm mắt, không biết tôi lại phải mất thêm bao nhiêu cái bảy năm nữa mới tìm thấy anh ấy. Có người ra mặt giảng hòa: "Cậu Phong, hà tất phải vì một tên phục vụ mà làm mất vui." "Đúng đấy, ba trăm vạn đủ để mua mười đứa như cậu ta rồi." Một ngọn lửa vô danh bùng nổ trong lồng ngực, gân xanh trên trán tôi giật liên hồi. Tôi đá mạnh vào cái bàn, chai rượu và đĩa trái cây đổ loảng xoảng: "Cút hết ra ngoài cho tôi! Mẹ kiếp!" Lâm Tịch cũng định rời đi, nhưng chân vừa nhúc nhích, tôi đã cởi cúc cổ áo, nén cơn giận nói: "Anh dám bước ra khỏi cánh cửa này thử xem, tôi sẽ đánh gãy chân anh!" Trong phòng bao nhanh chóng chỉ còn lại tôi và Lâm Tịch. Anh ấy vẫn cúi đầu đứng đó. Tôi châm một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế sofa, cười gằn: "Đi với người khác thì được, còn với tôi thì không?" Sắc mặt Lâm Tịch trắng bệch trong nháy mắt: "Phải, ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là cậu!" Tôi nhìn chằm chằm anh ấy hồi lâu, rồi rũ mắt, nghiền nát điếu thuốc vào gạt tàn: "Lâm Tịch, anh thật sự không sợ tôi sẽ hành hạ anh đến chết trên giường sao?" Lâm Tịch rùng mình một cái. Điện thoại trong túi anh ấy rung lên, reo một lúc rồi tắt. Một lát sau nó lại reo, tôi hất cằm, tỏ vẻ đại từ đại bi: "Nghe đi." Lâm Tịch lấy điện thoại ra nhìn màn hình nhưng không dám nhấn nút nghe. Cuộc gọi kết thúc, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Ánh mắt tôi trầm xuống, lạnh nhạt hỏi: "Có gì mà không dám để tôi nghe?" Lâm Tịch tắt điện thoại, giọng nói căng thẳng: "Có phải chỉ cần làm cậu hài lòng, cậu sẽ để tôi đi không?" Anh ấy nhìn đồng hồ: "Bây giờ là bốn giờ chiều, tôi không lấy tiền của cậu, trước tám giờ cậu thả tôi đi là được." Tôi ngoắc tay với anh ấy: "Lại đây." Thân hình Lâm Tịch cứng đờ bước tới, ngoan ngoãn quỳ xuống bên chân tôi. Tôi bóp cằm nâng mặt anh ấy lên. Ai mà ngờ được khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung như sinh viên Đại học này lại lớn hơn tôi hai tuổi. Chỉ sống nhiều hơn tôi hai năm, mà trái tim lại sắt đá hơn tôi gấp vạn lần. "Lâm Tịch, anh là món quà sinh nhật tuổi hai mươi của tôi. Anh đã nói cả đời này anh là của tôi, anh quên rồi sao?" Đôi mắt phượng khẽ rũ xuống, không dám nhìn tôi, giọng Lâm Tịch run rẩy: "Là tôi có lỗi với cậu." Tôi kéo anh ấy dậy, ấn xuống ghế sofa: "Vậy nên nợ tôi, anh phải trả lại cho đủ." Lâm Tịch không phản kháng, rất phối hợp. Anh ấy ôm lấy cổ tôi, lẩm bẩm gọi tên tôi. Tôi vuốt ve đuôi mắt anh ấy, khẽ nói: "Bé cưng, lớn tiếng chút nữa đi, tôi nghe không rõ." Tai phải của tôi vì bảo vệ anh ấy mà bị một gậy đánh hỏng rồi. Tôi không định dùng chuyện này để uy hiếp anh ấy, chỉ là tôi không đeo máy trợ thính nên thật sự nghe không rõ mà thôi. Câu nói này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Lâm Tịch. Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi. Năm đó Lâm Tịch nói với tôi anh ấy không thích người điếc, nên anh ấy không cần tôi nữa. Tôi vô thức siết chặt eo anh ấy, hôn lên cổ anh ấy: "Tôi nói dối đấy, nghe được, nghe được mà." Đừng ghét bỏ tôi. Chẳng biết có phải do tôi làm anh ấy đau không, mà những giọt lệ nóng hổi lăn dài từ đuôi mắt anh ấy. Lâm Tịch cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Tôi giúp anh ấy lau dọn sạch sẽ, mặc quần áo tử tế, khoác áo vest của mình lên người anh ấy rồi bế anh ấy lên xe. Tôi vừa định gọi cho quản gia bảo chuẩn bị bữa tối thì điện thoại của Lâm Tịch lại reo. Màn hình không hiển thị tên, chỉ có một dãy số. Cuộc gọi tắt rồi lại reo tiếp. Đã quá tám giờ tối rồi. Nghĩ đến việc Lâm Tịch có vẻ rất để tâm đến mốc tám giờ này, sợ có việc gấp nên tôi nghe máy thay anh ấy. "Alo?" Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông khá nóng nảy: "Lâm Tịch, mẹ nó anh mau về đi! Tôi dọn hàng rồi, con trai anh làm vỡ hai quả dưa hấu của tôi, về mà trả tiền đây!" Tôi siết chặt điện thoại, lạnh giọng hỏi: "Anh ấy có con rồi? Vợ anh ấy là ai?" "Ai mà biết được? Bỏ chạy từ tám đời rồi!" Người đàn ông khựng lại một chút, nghi ngờ hỏi: "Mà cậu là ai thế?" Tôi hít một hơi thật sâu, giận quá hóa cười, nhìn người đang ngủ say ở ghế phụ, nghiến răng nói: "Tôi là mẹ của con trai anh ấy!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao