Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Giọng nói khàn nhẹ và mơ hồ của Lâm Tịch truyền qua làn sóng điện, chậm rãi vang lên: "Phong Tẫn, quay đầu lại đi, anh đang nhìn em này." Những giọt lệ vừa ngừng lại trong phút chốc lại tuôn rơi, tôi cứng đờ người quay lại, thấy mặt nạ trợ thở của Lâm Tịch vẫn chưa tháo xuống. Anh ấy cầm điện thoại đặt bên tai, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, nở một nụ cười trắng bệch và mong manh với tôi. Rèm cửa trong phòng đã được kéo ra, ánh nắng xuyên qua, rơi trên làn tóc và hàng mi anh, phủ lên người anh một lớp sáng dịu dàng mờ ảo, khiến mọi thứ trông thật hư ảo. Tôi khóc đến mức mặt mày nhếch nhác, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Vành mắt Lâm Tịch ửng hồng, anh ấy khẽ cười, nhưng âm cuối vẫn run rẩy: "Đã đợi lâu rồi phải không? Vất vả cho em rồi." Lâm Tịch nhìn tôi đắm đuối, xuyên qua bảy năm xa cách đó, vượt qua mười sáu ngày sinh tử không rõ này. Anh nói: "Xin lỗi." Anh nói: "Anh yêu em." Người yêu của tôi, một người xinh đẹp và kiên cường như thế đấy! Một lần nữa chiến thắng số phận, bước ra khỏi vũng bùn sâu thẳm. Anh ấy rũ bỏ bụi trần trên người, lông mày ánh mắt vẫn như xưa, hệt như cái năm đó đã khiến tôi nảy sinh ý muốn được sống tiếp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao