Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Tôi không biết mình đã sai ở bước nào, tôi thực sự không muốn cãi nhau với anh ấy. Chúng tôi quá hiểu rõ đối phương, quá biết nói gì sẽ khiến đối phương đau đớn nhất. Kim đồng hồ quay một vòng, sau khi bình tĩnh lại tôi xuống bếp hâm một ly sữa định mang lên cho Lâm Tịch, muốn nói chuyện với anh ấy một cách ôn hòa. Tôi muốn nói với anh ấy rằng, không sao đâu Lâm Tịch, anh bỏ rơi tôi, ghét bỏ tôi, tất cả đều không sao cả. Bây giờ tôi có thể cho anh một cuộc sống tốt đẹp, chúng ta không cần phải vì cơm áo gạo tiền mà sầu não nữa, chúng ta chỉ cần yêu nhau thật tốt là đủ rồi. Đã chuẩn bị sẵn lời nói trong đầu, tôi đưa tay định gõ cửa phòng ngủ thì khựng lại. Dù tôi bị hỏng một bên tai, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc kìm nén phát ra từ bên trong, mỗi tiếng khóc đều thấm đẫm nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng ly sữa đó do chính tôi uống, không ngon chút nào, đánh giá tệ. Không biết qua bao lâu, Lâm Tịch không khóc nữa, chắc là đã ngủ thiếp đi rồi. Tôi quay về phòng làm việc, trằn trọc suốt một đêm cũng không hiểu nổi, những ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm đều đã vượt qua được, tại sao khi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, đoạn tình cảm này lại tan vỡ đến mức này?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao