Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
6
Dần dần, tôi nảy sinh những tâm tư không nên có. Vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi, tôi đã tỏ tình với anh ấy.
Trong phòng trọ cũ kỹ đó, anh ấy đã trao bản thân mình cho tôi.
Anh ấy là hơi ấm duy nhất trong những ngày tháng lưu lạc, thế nên bất kể chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bao giờ buông tay.
Phía sau vang lên tiếng động, Lâm Tịch mở cửa xuống xe. Anh ấy mặc chiếc áo vest của tôi để che đi vẻ nhếch nhác trên người. Anh ấy gầy quá, chiếc áo vest có chút quá khổ so với anh ấy, mặc vào trông không vừa vặn chút nào.
Lâm Tịch chạy bước nhỏ tới nhìn đứa bé trong lòng tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Cậu có thể trả Tiểu Tùy... lại cho tôi không?"
Tôi một tay bế đứa bé, một tay chống hông, nhìn cái đầu đang cúi gầm của anh ấy: "Anh không định cho tôi một lời giải thích sao?"
"Ba... ba..."
Đứa nhỏ bập bẹ gọi, đôi mắt tròn xoe mở to, vươn đôi tay mũm mĩm muốn ôm lấy cổ Lâm Tịch.
Tôi chặn bàn tay nhỏ ấy lại: "Mẹ đứa bé đâu?"
Lâm Tịch mím môi: "Không liên quan đến cậu, trả con cho tôi, cậu đi đi!"
"Hóa ra là bỏ chạy thật à?" Tôi xốc đứa bé lên một chút: "Được thôi, từ nay về sau, tôi chính là mẹ của nó."
Lâm Tịch đột ngột ngẩng đầu, cau mày thật chặt: "Phong Tẫn! Cậu có biết mình đang nói gì không?"
"Anh nghĩ một đứa trẻ có thể khiến tôi chùn bước sao? Lâm Tịch, anh quá coi thường tôi rồi."
Tôi lấy chiếc khăn tay trong túi áo vest lau mồ hôi trên trán cho đứa bé.
"Tôi không quan tâm đứa bé này là con của anh với ai, sau này nó sẽ mang họ Phong."
Tôi đã tìm Lâm Tịch bảy năm trời, giờ đây không gì có thể ngăn cản được tôi, dù là ông trời xuống cũng vô dụng. Tôi nhất định phải ở bên cạnh anh ấy, đừng nói một đứa trẻ, dù là mười đứa hay một trăm đứa tôi cũng nuôi hết.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho quản gia, bảo ông ấy dọn dẹp một phòng trẻ em.
"Sản nghiệp của nhà họ Phong thì không thể đưa cho nó, tôi còn một đứa em trai và một đứa em gái, những thứ đó là của chúng. Nhưng công ty và tiền bạc do chính tay tôi kiếm được những năm qua, sau khi hai ta chết đi, tất cả sẽ là của nó."
Lâm Tịch trợn mắt nhìn tôi: "Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."
Tôi thản nhiên nói: "Vậy thì bây giờ bắt đầu lại."
Lâm Tịch siết chặt nắm đấm, thốt ra những lời đâm trúng tim gan tôi: "Phong Tẫn, bảy năm trước tôi đã không cần cậu nữa rồi, tại sao cậu còn tìm đến tôi làm gì?"
Động tác của tôi khựng lại, tôi cất điện thoại, nhìn con người đang cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt, đưa tay vỗ vỗ lên mặt anh ấy: "Lâm Tịch, anh nhớ cho kỹ, những thứ mà Phong Tẫn tôi đã nắm được trong tay, cả đời này đều là của tôi."
Tôi hơi cúi người, khẽ khàng dụ dỗ: "Chỉ có một điều kiện duy nhất để anh có thể rời khỏi tôi."
Trong mắt Lâm Tịch lóe lên một tia sáng: "Điều kiện gì?"
Trái tim tôi bỗng nhói đau, hóa ra rời xa tôi lại là chuyện có thể khiến anh ấy vui mừng đến vậy. Nhưng anh ấy định sẵn là phải đau khổ rồi.
Tôi bật cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt anh ấy, giọng điệu đột ngột lạnh lùng, gằn từng chữ: "Trừ phi tôi chết."
Tôi bế đứa bé lên xe, Lâm Tịch đứng chôn chân tại chỗ như một con rối gỗ hồi lâu.
Tôi đặt tay lên vô lăng đợi anh ấy. Anh ấy có thể bỏ tôi, nhưng tuyệt đối không nỡ bỏ rơi con trai mình.
Dù sao cũng là phải sống cả đời với người mình ghét, tôi không ngại đợi anh ấy thêm một lúc để anh ấy nghĩ thông suốt rằng, ngoài ở bên cạnh tôi ra, anh ấy không còn đường nào khác để đi.
Tôi đưa tay chọc chọc vào má bánh bao của Phong Tùy trong lòng: "Cũng may là có nhóc, nếu không ba nhóc chắc chắn đã bỏ chạy ngay lúc chú lên xe rồi."
Một lát sau, không ngoài dự đoán, Lâm Tịch mở cửa sau bước lên xe.
Anh ấy chìa tay về phía tôi: "Đưa Tiểu Tùy cho tôi, cậu lái xe không được bế trẻ con."
Tôi chốt cửa xe xong mới đưa đứa bé cho anh ấy.
Lúc chờ đèn đỏ, qua gương chiếu hậu, tôi thấy Lâm Tịch ôm con tựa vào cửa xe, hàng lông mi rủ xuống trông anh ấy thật dịu dàng, ngoan ngoãn.
Cứ một người trông có vẻ vô hại như vậy, lại liên tục đâm những nhát dao vào tim tôi, khiến tôi phải ngậm máu mà yêu anh ấy.
Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Có cần mua đồ dùng gì không? Tôi sẽ bảo người chuẩn bị."
Lâm Tịch cúi đầu không nói gì.
"Công việc ở quán bar đừng làm nữa, chỗ đó quá hỗn loạn."
Tôi vốn không thích tham gia những buổi tụ tập kiểu này, trước đây những lời mời như thế đều bị từ chối thẳng thừng. Hôm nay chẳng hiểu sao như bị ma xui quỷ khiến, lần đầu tiên tôi lại đồng ý.
Tôi nghĩ đây chính là định mệnh. Lâm Tịch đã trốn tôi bảy năm, cuối cùng ông trời vẫn đưa anh ấy về lại bên tôi.
Không dám nghĩ nếu hôm nay tôi không đến quán bar, Lâm Tịch sẽ phải trải qua chuyện gì. Thật sự muốn đâm chết Thẩm Trì kia cho rồi.
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, mà Lâm Tịch ngồi sau vẫn im thin thít, lòng tôi đột nhiên bùng lên một ngọn lửa vô danh.
Tôi nhìn con đường phía trước, lạnh nhạt nói: "Con trai đang ở đây, anh đừng ép tôi phải dừng xe dùng cách khác để khiến anh mở miệng nói chuyện với tôi."
Lâm Tịch mấp máy môi, khàn giọng nói: "Phong Tẫn, cậu không thể quản tôi như vậy. Công việc là của tôi, cuộc sống cũng là của tôi."
Tôi tức đến mức muốn cạy não anh ấy ra xem bên trong có phải nuôi mười con lừa không mà sao bướng bỉnh thế.
"Sao tôi lại không quản được anh? Anh tự nhìn xem mình sống ra cái dạng gì rồi? Dẫn theo đứa nhỏ sống ở nơi loạn lạc như thế, đến cái camera cũng không có, ngày nào đó con trai mất tích anh cũng chẳng biết đường nào mà tìm!"
Sắc mặt Lâm Tịch căng thẳng, vòng tay ôm Phong Tùy vô thức siết chặt.
Nhìn người đang tái mét mặt mày, tôi nén giận, dịu giọng nói: "Không phải không cho anh làm việc. Trước đây chẳng phải anh muốn học vẽ sao? Tôi đưa anh đến trường mỹ thuật, học xong rồi thì tự mở một studio hay đại loại thế, kiếm tiền chẳng phải nhiều hơn làm phục vụ rồi?"
Lâm Tịch thấp giọng: "Tôi làm gì có bằng cấp."
Tôi đã từng xem tranh của Lâm Tịch, luôn cảm thấy chúng rất đặc biệt. Cho đến khi được nhà họ Phong tìm về, đi học theo đúng bài bản, có kiến thức rồi tôi mới biết cảm giác đó được gọi là khí chất nghệ thuật.
Anh ấy có thể dựa vào những cuốn sách giáo khoa nhặt được để tự học chương trình từ tiểu học đến trung học, lại còn biết vẽ tranh. Anh ấy chỉ là không có cơ hội đi học thôi, nếu không thì đã sớm thành tài rồi.
Nếu không phải hiện giờ tôi có mấy đồng tiền hôi hám này, tôi thật sự cảm thấy mình không xứng với anh ấy.
Nghe nói làm nghệ thuật đốt tiền lắm, vừa hay tôi có đầy tiền, mặc cho anh ấy đốt.
Tôi liếc nhìn anh ấy qua gương chiếu hậu: "Tôi sẽ quyên tặng cho họ một tòa nhà. Dù anh có là kẻ ngốc đi chăng nữa, họ cũng sẽ khen anh là thiên tài Nobel tiếp theo."
Lâm Tịch dường như có chút dao động. Sau một hồi lâu, anh ấy nhỏ giọng nói: "Vậy tôi phải tham gia kỳ thi năng khiếu mỹ thuật và kỳ thi đại học trước đã, tự mình thi vào."
Dù sao thì anh ấy cũng đã chấp nhận, tôi đâu dám nói nửa chữ không.
"Được, ngày mai tôi sẽ báo danh cho anh vào một lớp luyện thi."
"Không cần, cậu chỉ cần mua giúp tôi một ít tài liệu học tập và dụng cụ mỹ thuật là được rồi, tiền tôi sẽ trả lại cho cậu."
Cái thái độ sòng phẳng này của Lâm Tịch khiến tôi có chút bực mình: "Tôi không cần anh trả!"
Nghe vậy, Lâm Tịch mím chặt môi, trên mặt hiện rõ vẻ kháng cự.
Tôi sầu hết cả người, thời đại này rồi mà còn có lúc muốn tiêu tiền mà không tiêu nổi, đúng là thấy ma rồi.
Anh ấy cau mày: "Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy."
Thấy anh ấy sắp sửa lại im lặng không thèm nói chuyện với mình nữa.
Tôi đành bất lực thỏa hiệp: "Được, cứ ghi nợ cho anh, đợi khi nào anh kiếm được tiền thì trả dần cho tôi từng khoản một."
Tôi lại nói tiếp: "Số điện thoại của tôi chưa bao giờ thay đổi, sau này có việc gì nhớ gọi điện cho tôi."
Lâm Tịch đúng là chỉ sợ không chọc tức chết được tôi, anh ấy thản nhiên đáp: "Không nhớ nữa, quên từ lâu rồi."
Cái anh ấy quên là số điện thoại, hay là anh ấy đã quên bẵng con người tôi rồi.
Tôi sợ nếu còn nói chuyện tiếp, tôi sẽ lái xe lao thẳng để cùng chết với anh ấy mất. Cho đến khi về đến nhà, tôi không mở miệng nói thêm câu nào nữa.