Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Tôi khẽ ho một tiếng: "Anh không nói thì tôi cũng về thôi, đây là nhà tôi, tôi muốn ngủ đâu thì ngủ." "Ừm, đây là nhà cậu, chẳng có lý do gì để cậu phải chịu ấm ức ở phòng làm việc cả." Lâm Tịch thản nhiên phụ họa theo, nhưng trong lòng tôi lại thấy đắng ngắt. Hồi nhỏ tôi bị bắt cóc rồi tự mình chạy trốn đến khu Nam, Lâm Tịch không giống tôi, anh ấy vừa sinh ra đã bị bố mẹ vứt bỏ, được một ông lão ăn mày nhặt về nuôi sống. Kết quả là ông lão cũng qua đời khi anh ấy còn rất nhỏ, từ đó về sau, cho đến tận khi gặp tôi, anh ấy đều chỉ có một mình. Trên người anh ấy mang một sự cô độc toát ra từ tận xương tủy, đó là vết sẹo mà năm tháng để lại, không phải một sớm một chiều tôi có thể xóa nhòa được. Tôi đứng dậy bước tới, bế ngang anh ấy lên đi về phía phòng ngủ, không nén nổi tiếng thở dài: "Cũng nhờ anh đến đây thì nơi này mới được coi là nhà của tôi. Thực ra khi anh không ở đây, cái biệt thự này còn chẳng bằng cái căn phòng trọ rách nát dột nát mà hai ta từng thuê nữa." Lâm Tịch rúc trong lòng tôi chẳng biết đang nghĩ gì, hàng lông mi dài che khuất tâm tư nơi đáy mắt, tôi không tài nào nhìn thấu được. Cuốn sách mang tên Lâm Tịch này quá khó đọc, tôi phải dành cả đời để nghiền ngẫm, để thấu hiểu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao