Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Lâm Tịch dành cho mình, tôi bỗng cảm thấy sống trên đời cũng không đến nỗi tệ. Dù tôi bị bắt cóc, rồi chạy trốn vào khu Nam đầy rẫy côn đồ và những kẻ vô gia cư. Dù số tiền vừa kiếm được bị cướp sạch sành sanh, dù những vết thương trên người đau đến mức muốn chết đi cho rảnh nợ. Nhưng một cách thần kỳ nào đó, nhìn con người điềm tĩnh, tưởng như không khó khăn nào có thể đánh gục ấy, tôi lại muốn tiếp tục sống. Tôi bị thương, tất cả đều nhờ Lâm Tịch làm thêm, nhặt phế liệu để nuôi dưỡng, anh ấy chẳng than vãn một lời. Vết thương lành rồi anh ấy cũng không đuổi tôi đi, thế là tôi mặt dày ở lại bên cạnh anh ấy. Lâm Tịch đẹp lắm, ở khu Nam hỗn loạn luôn có kẻ muốn bắt nạt anh ấy, tìm anh ấy gây sự. Anh ấy thân đơn thế cô nên lúc nào cũng cam chịu. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi vì anh ấy mà đánh nhau bị thương, một người vốn dù khổ cực gian nan đến mấy cũng không rơi một giọt lệ, vậy mà lúc ấy lại bịt vết thương trên trán tôi mà khóc nức nở. Anh ấy nói ba mẹ đều không cần anh ấy nữa, chưa từng có ai liều mạng đối xử tốt với anh ấy như vậy. Vết thương rất đau, nhưng lòng tôi lại nở hoa. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra giá trị của mình đối với Lâm Tịch: tôi có thể bảo vệ anh ấy. Nhìn những giọt nước mắt của anh ấy, tôi thầm thề rằng nhất định sẽ có ngày tôi đưa anh ấy sống một cuộc đời tốt đẹp, không để anh ấy phải khóc nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao