Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Đến cuối tuần, tôi đưa Lâm Tịch về nhà chính ăn cơm. Lâm Tịch ngồi ở ghế phụ mà bồn chồn không yên, anh ấy quay sang nhìn tôi: "Phong Tẫn, cậu không nên đưa tôi đi gặp ba mẹ cậu." Tôi bình thản nói: "Anh ở bên cạnh tôi, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi." Tôi vốn chẳng định để Lâm Tịch phải sống trong bóng tối, thế nên chưa bao giờ cố ý che giấu sự tồn tại của anh ấy. Ba mẹ tôi chắc chắn đã nghe thấy phong thanh gì đó, hai người họ cũng đang xem thái độ của tôi đối với Lâm Tịch ra sao. Lâm Tịch hoảng loạn: "Nhưng mà... hai chúng ta... " Tôi liếc nhìn anh ấy, biết thừa anh ấy đang nghĩ gì: "Anh để tâm chuyện đó sao?" Ánh mặt trời chiếu vào phía anh ấy, ánh sáng chói mắt khiến anh ấy phải nheo mắt lại. Tôi tháo kính râm trên mặt mình ra đeo lên cho anh ấy: "Được rồi, thế lần sau đổi lại anh làm việc chân tay nhé?" Lâm Tịch lộ rõ vẻ không thể tin nổi, mặt anh ấy đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm mắng tôi: "Phong Tẫn! Cậu đồ không biết xấu hổ!" Xấu hổ? Vợ sắp mất đến nơi rồi thì cái sĩ diện có tác dụng quái gì đâu! Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy: "Anh chỉ cần gật đầu một cái, còn lại cứ để tôi lo." Lâm Tịch chắc cũng biết chuyện này không trốn được, nên không nói gì thêm, nhưng tôi cảm nhận được anh ấy đang căng thẳng đến mức hồn siêu phách lạc. Đến nơi, Lâm Tịch đầy vẻ thấp thỏm đi theo sau tôi. Hôm nay coi như là chính thức ra mắt gia đình rồi. Thực ra bữa cơm này, là tôi muốn đòi cho mình một cái danh phận ở chỗ anh ấy. Gặp ba mẹ tôi rồi thì anh ấy chính là vợ tôi, từ nay về sau tôi và anh ấy sẽ đường đường chính chính mà sống với nhau. Tôi nắm tay anh ấy kéo lại gần mình, nói khẽ: "Mọi việc có tôi đây, đừng sợ." Lâm Tịch hoàn toàn biến thành một hũ nút, không thèm hé răng nửa lời. Vừa vào đến sân, quản gia đã ra đón, thường ngày thì hai đứa em của tôi đều sẽ ra đón tôi cả. Tôi không khỏi thắc mắc: "Phong Tuần và Phong Hồi hôm nay không về sao?" Hai đứa nó là anh em sinh đôi, kém tôi năm tuổi, vì quyến luyến gia đình nên học đại học ngay tại Kinh Hải, cuối tuần nào cũng cố định phải về nhà. Quản gia trả lời: "Không có." Ông ấy liếc nhìn Lâm Tịch một cái, nhắc nhở: "Ông chủ và bà chủ không được vui cho lắm." Tôi lập tức hiểu ra, hóa ra hôm nay là một bữa "Hồng Môn Yến" dành riêng cho tôi. Tôi dắt tay Lâm Tịch định lên lầu thì quản gia ngăn anh ấy lại: "Cậu Lâm cứ ra phòng khách uống chén trà đã." Tôi khựng lại, quay đầu nhìn Lâm Tịch, anh ấy không đi theo cũng tốt, lát nữa chắc chắn tôi sẽ phải ăn roi. Tôi siết nhẹ tay anh ấy, nói nhỏ: "Đi đi! Trà đó ngon lắm, ngọt ngọt." Lâm Tịch được quản gia đưa đi, tôi đẩy cửa phòng làm việc bước vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao