Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Lâm Tịch giống như một con robot nhận lệnh, hình như chỉ khi tôi nói năng độc địa, anh ấy mới có chút phản ứng. Anh ấy vừa khóc vừa ăn, bữa cơm diễn ra chẳng mấy suôn sẻ. Tôi cố ý ăn chậm lại để đợi anh ấy ăn xong. Nửa tiếng sau, bữa cơm nặc mùi thuốc súng này cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đi lấy một bộ đồ ngủ trong tủ cho anh ấy, dẫn anh ấy đi tắm. Đồ dùng trong phòng tắm đều là đồ đôi, một bộ là của tôi đã qua sử dụng, bộ còn lại hoàn toàn mới. Lâm Tịch đứng ở cửa phòng tắm, tôi có thể thấy rõ sự thắc mắc trong mắt anh ấy. Từ khi bước vào nhà, dường như anh ấy luôn có điều muốn hỏi tôi. Dép đi trong nhà là hai đôi cùng kiểu dáng, bát đũa ăn cơm cũng là một cặp, nhìn kiểu gì căn nhà này cũng giống như có một người khác đang chung sống. Nhưng tôi không thể nào nói cho anh ấy biết rằng, mỗi ngày tôi đều mơ mộng hão huyền về việc tìm thấy anh ấy và đưa anh ấy về nhà. Mọi thứ trong căn nhà này, bao gồm cả tôi, đều đang chờ đợi anh ấy. Chuyện đó quá mất mặt! Anh ấy chẳng chút lưu luyến gì tôi, vậy mà tôi lại mặt dày nhớ thương người ta suốt bảy năm trời, nói ra không chừng anh ấy lại có thêm một điểm yếu để đâm vào tim tôi nữa. Tôi vừa định nói mình mua hai bộ là để dự phòng thì anh ấy đã lên tiếng. Lâm Tịch ôm chặt bộ quần áo, giọng nói hơi run rẩy: "Phong Tẫn, nếu bên cạnh cậu đã có người khác rồi, cậu không thể còn giữ tôi lại đây, cậu không thể biến tôi thành kẻ thứ ba xen vào chuyện của người khác." Cuộc sống của tôi nhạt như nước ốc thế này, tôi mà có người khác thì tôi có thể sống như một ông lão độc thân bị vợ bỏ chắc? Nhưng làm người thì không nên nhu nhược quá! Tôi cứng cổ, tức không chỗ nào trút: "Tại sao lại không thể? Lúc trước anh bỏ đi cũng đâu có nói lời chia tay, chúng ta vẫn là quan hệ người yêu đấy thôi!" "Anh còn có thể lòi ra cả một đứa con trai cho tôi, thì tại sao tôi lại không thể có người khác?" Nói đến cuối cùng, tôi cũng chẳng biết là đang giận Lâm Tịch hay đang tự giận chính mình nữa, tôi cảm thấy huyết áp mình tăng cao vùn vụt rồi. Lồng ngực Lâm Tịch phập phồng dữ dội, có vẻ như chưa bao giờ nói lời cay nghiệt nên anh ấy lộ rõ vẻ thiếu tự tin, cũng không dám nhìn vào mắt tôi: "Phong Tẫn, cậu nói chúng ta chưa chia tay. Bảy năm trước tôi tưởng mình đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không thích người điếc, tôi không cần cậu nữa, đó chính là chia tay, bây giờ cậu đã hiểu chưa?" Tôi nắm chặt nắm đấm, tự nhủ phải bình tĩnh, rít qua kẽ răng mấy chữ: "Không hiểu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao