Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Tôi thấy thật nực cười, giờ mới biết sợ sao, thế lúc nãy làm gì rồi. Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống anh ấy, âm trầm nói: "Thế này đã kêu đau rồi sao? Đợi về đến nhà còn nhiều cái đau cho anh thấy, tôi nhất định sẽ khiến anh phải ghi tâm khắc cốt, để cái miệng anh không bao giờ dám thốt ra những lời xằng bậy đó nữa." . Về đến nhà, tôi bảo quản gia đưa Phong Tùy về tòa nhà phía sau, rồi vác Lâm Tịch vào phòng ngủ. Lâm Tịch chống tay lên lưng tôi, hoảng hốt kêu lên: "Phong Tẫn! Cậu bình tĩnh lại đi!" Tôi ném anh ấy lên giường, cởi áo khoác, tháo cúc cổ áo, vuốt ngược tóc ra sau rồi quay đầu nhìn anh ấy, giọng nói đầy đè nén: "Anh thu hồi lại những lời lúc nãy cho tôi." Lâm Tịch mang vẻ mặt cố chấp nhìn vào đôi mắt đang bốc hỏa của tôi, từng chữ thốt ra đều run rẩy: "Tôi có thu hồi thì đó cũng là sự thật, cậu đang tự lừa mình dối người mà thôi." Phải, tôi đang tự lừa mình dối người, tôi nghĩ chỉ cần tôi không đeo máy trợ thính thì tôi có thể giả vờ mình là một người bình thường, và có lẽ Lâm Tịch sẽ không ghét bỏ tôi đến thế. Quãng thời gian chung sống êm đềm vừa qua cũng khiến tôi cứ ngỡ chúng tôi đã quay lại như xưa. Nhưng hành động ngày hôm nay của anh ấy chẳng khác nào giáng cho tôi một bạt tai đau điếng, như thầm chế nhạo sự ngu ngốc và ảo tưởng của tôi. Lý trí sụp đổ, tôi cau mày, giọng nói lạnh lùng hoàn toàn: "Lâm Tịch, tôi đã cho anh cơ hội rồi." Nói xong, tôi túm lấy cổ chân anh ấy. . Lúc đầu Lâm Tịch còn cựa quậy, còn có thể khóc lóc gào thét. Về sau, đến cả sức lực để gọi tên tôi, anh ấy cũng chẳng còn nữa. Khi tôi một lần nữa hôn lên môi anh ấy, đôi mắt Lâm Tịch đỏ hoe, nước mắt lại trào ra, anh ấy thào thào cầu xin: "Dừng lại đi." Tôi phớt lờ những giọt nước mắt đó, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu ép anh ấy nhận lỗi: "Nói anh sai rồi đi, nói anh không nên thốt ra những lời đó!" Tâm trí Lâm Tịch đã bắt đầu lơ mơ, cuối cùng anh ấy cũng không chịu nổi mà thỏa hiệp, nghẹn ngào ngắt quãng: "Tôi sai rồi... tôi không nên... nói những lời đó... làm ơn tha cho tôi đi..." Anh ấy nhìn tôi, khóc rất thương tâm: "Phong Tẫn..." Nhìn thấy nỗi buồn đau đặc quánh không tan nơi đáy mắt anh ấy, tim tôi chợt nhói lên một cơn đau âm ỉ, tôi không nhịn được mà hỏi: "Ở bên tôi thực sự khiến anh đau khổ đến vậy sao?" Lâm Tịch lại im lặng, chỉ còn tiếng nấc cụt nghẹn ngào. Mọi chuyện kết thúc, nhìn người đàn ông ngay cả trong giấc chiêm bao cũng vẫn lệ rơi, tôi quyết định buông tay. Tôi nhét rất nhiều tiền mặt và thẻ ngân hàng vào túi của từng bộ quần áo của anh ấy. Lần thứ hai đưa anh ấy và Phong Tùy đi khám sức khỏe, tôi cố ý không đi theo, cũng dặn vệ sĩ thấy anh ấy rời đi thì đừng đuổi theo. Thẫn thờ suốt cả ngày trời, buổi tối về nhà thấy Lâm Tịch vẫn như thường lệ ngồi ở phòng khách đợi tôi về ăn cơm, tim tôi đập loạn nhịp. Tôi sải bước tới trước mặt anh ấy, siết chặt anh ấy vào lòng, tôi hiểu rằng mình không bao giờ có thể buông tay được nữa. Dù anh ấy có hận tôi, dù có kề dao vào cổ bắt tôi phải để anh ấy đi, tôi cũng sẽ không buông tay nữa. Tôi đã hỏi vệ sĩ đi theo ngày hôm nay, khi mọi rào cản đã biến mất, trên người cũng có đủ tiền để rời xa tôi, chẳng hiểu sao Lâm Tịch lại không bỏ chạy, anh ấy chỉ biến mất nửa tiếng đồng hồ để đi mua cho Phong Tùy một xâu kẹo hồ lô. Có lẽ Lâm Tịch không biết rằng, sự tự do đã lặng lẽ lướt qua anh ấy, từ nay về sau anh ấy chỉ có thể là chú chim trong lồng của tôi mà thôi. Mặc cho tôi dùng đủ mọi cách từ đe dọa đến dụ dỗ, Lâm Tịch nhất quyết không nói cho tôi biết anh ấy nợ ai. Tôi phải dùng đến vài thủ đoạn mới tìm được giấy nợ của anh ấy để trả thay. Anh ấy vay hai lần, lần đầu mười vạn, lần sau năm mươi vạn, lãi mẹ đẻ lãi con đã lên tới mấy triệu. Lúc đi trả nợ tôi mới biết bấy lâu nay Lâm Tịch luôn bị bọn đòi nợ ép đến mức phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, không thiếu những lần bị đe dọa sợ hãi. Tôi sai người xử cho chúng một trận tơi bời. Tôi không hỏi Lâm Tịch vay tiền cụ thể để làm gì, loanh quanh cũng chỉ là những chuyện mà tôi không muốn đối diện. Giới hạn cuối cùng của tôi là anh ấy phải ở bên cạnh tôi, những thứ khác, tôi đều có thể không màng tới. Trời lạnh dần, cơ thể Lâm Tịch vốn yếu, chỉ cần đi dạo công viên một lát là có thể phát sốt ngay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao