Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Anh ấy từng nói, ông lão ăn mày kể rằng ông nhặt được anh ấy vào một đêm tuyết rơi, nghĩa là Lâm Tịch bị ba mẹ ruột bỏ rơi vào một ngày tuyết trắng. Và ông lão ăn mày cũng qua đời vào một ngày tuyết rơi, anh ấy lại một lần nữa bị ông lão ăn mày bỏ lại thế giới này bằng ranh giới sinh tử vào một ngày tuyết trắng. Hầu như mọi chuyện không hay đều xảy ra vào những ngày tuyết rơi vạn vật tĩnh lặng này. Vì luôn chỉ có một mình, Lâm Tịch đã quen với việc không cầu xin bên ngoài, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, đến nỗi hỷ nộ ái lạc trông có vẻ rất nhạt nhòa. Thế nên khi để lộ ra một chút yếu lòng và nói với tôi rằng Kinh Hải tuyết rơi rồi, tôi đã nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói đó. Anh ấy cần tôi ở bên cạnh. Câu nói đó, còn vang dội hơn cả lời "Tôi nhớ cậu". Lâm Tịch túm chặt vạt áo tôi, bờ vai khẽ run rẩy, dần dần biên độ càng lúc càng lớn, tiếng khóc kìm nén cũng bật ra từ cổ họng. Tôi xót xa nói: "Sao lại như quả mướp đắng nhỏ thế này, cắn một miếng là thấy đắng đến mức muốn rơi nước mắt." Tuyết đêm nay đã đánh sập lớp vỏ bọc của Lâm Tịch, lộ ra nỗi đau thương mục nát bên trong. Anh ấy nghẹn ngào: "Phong Tẫn, cậu vì tôi mà biến mình thành ra thế này, tai không còn nghe rõ nữa, nhà cũng không về được, cậu mưu cầu điều gì cơ chứ!" Lòng tôi chua xót đến phát nghẹn, tôi quệt ngang mặt, giọng run run: "Tôi chỉ mưu cầu được sống những ngày tháng ấm áp bên anh thôi, sao mà khó khăn đến vậy?" Lâm Tịch rúc trong lòng tôi khóc nấc lên từng hồi. Tôi khàn giọng: "Lâm Tịch, năm đó khi anh bỏ đi, tôi hận anh đến mức nghiến răng nghiến lợi, anh đi một mạch là bảy năm trời đấy Lâm Tịch, đời tôi có được mấy cái bảy năm? Vậy mà tôi đã dùng hẳn một cái bảy năm để đi tìm anh, tôi thực sự hận không thể bóp chết anh cho rồi!" Tôi thở hắt ra một hơi, siết chặt người trong lòng hơn nữa rồi nói tiếp: "Nhưng khi gặp lại anh, bao nhiêu hận thù đều tan biến sạch, tôi chỉ hận lúc đó mình bị gãy chân không thể ngay lập tức đi tóm cổ anh về, nếu không tôi có thể để anh rời xa tôi suốt bảy năm sao?" Ngay ngày thứ hai sau khi Lâm Tịch bỏ đi, người nhà họ Phong đã tìm thấy tôi rồi. Đợi đến khi tôi sai người đi tìm anh ấy thì anh ấy thực sự đã trốn kỹ không còn dấu vết. Sự mệt mỏi nhiều ngày khiến hàng phòng ngự của tôi trở nên mong manh, lòng tôi dâng lên một nỗi ấm ức, những lời nói lạnh lùng kia của anh ấy lúc này đột nhiên trở nên rõ mồn một. Tôi bất lực nói: "Tôi cũng chẳng biết tại sao cái gậy đó tôi lại không tránh đi, tôi cũng không muốn mình thành một thằng điếc bị anh ghét bỏ, nhưng tôi... nhưng tôi điếc rồi, tôi biết làm thế nào đây!" "Lâm Tịch, anh không được nhẫn tâm với tôi như thế, nói không cần tôi là không cần tôi nữa luôn." Lâm Tịch vuốt ve bên tai phải không nghe thấy gì của tôi, trán tựa vào lồng ngực tôi, hồi lâu sau mới đau đớn thốt lên: "Phong Tẫn, lúc đó cậu nằm trên giường, trong vòng một ngày bệnh viện đã gửi mấy tờ giấy báo tin nguy kịch, nhưng tôi không thể lấy ra nổi một xu để cứu cậu." "Cậu vì bảo vệ tôi mà bị thương thành ra thế này, vậy mà tôi chỉ có thể trân trân nhìn cậu đi vào chỗ chết. Tôi không còn cách nào khác mới phải đi vay tiền thì cuộc phẫu thuật chân của cậu mới được tiến hành, nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu cả." Chẳng biết từ lúc nào nước mắt tôi đã tuôn rơi, tiền là vay vì tôi, vậy mà tôi còn cùng với bọn đòi nợ ép anh ấy phải thay tên đổi họ, trốn chui trốn lủi qua ngày. Bảy năm nay, anh ấy rốt cuộc đã sống thế nào, đã chịu bao nhiêu khổ cực, khi bị bọn đòi nợ đe dọa anh ấy có sợ hãi không? Lúc sợ hãi anh ấy có theo bản năng mà gọi tên tôi như trước đây không? Nếu có thì tôi cũng không ở bên cạnh anh ấy, không bảo vệ được anh ấy. Tôi ôm chặt lấy Lâm Tịch, tim như bị những mũi kim cùn đâm vào, đau xót vô cùng. Tôi tự nhủ với bản thân hàng vạn lần rằng, đừng xa nhau nữa, tuyệt đối đừng bao giờ xa nhau nữa. Lâm Tịch cảm xúc sụp đổ nói: "Lúc đó tôi thấy người nhà họ Phong cầm tấm ảnh hồi nhỏ của cậu đi tìm cậu. Con trai cả nhà họ Phong sao có thể yêu một người đồng tính được? Thế nên tôi mới nói những lời đó để rời xa cậu." Nỗi đau đớn bị kìm nén bấy lâu nay bùng phát, Lâm Tịch chẳng màng gì nữa, đem hết thảy những tình cảm méo mó bị đè nén bấy lâu nay nói ra sạch sành sanh: "Sự bất lực của tôi, sự tự ti của tôi, tất cả mọi thứ đều khiến tôi không thể nào ở lại bên cạnh cậu được nữa, tôi không thể để mình chẳng cho cậu được gì mà còn khiến cậu bị người đời phỉ nhổ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao