Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Mưa lớn xối xả trên mặt ô.
Tôi dẫm qua những vũng nước, vài bước đã đến trước mặt hắn.
"Cầm lấy ô, mặc áo vào, uống nước nóng đi, rồi biến về nhà."
Nước mưa làm ướt đẫm cả lông mi của hắn.
Hắn rũ mắt.
"Em không có nhà, anh biết mà."
Tôi hít sâu một hơi.
"Số điện thoại quản lý của cậu đâu? Gọi cho anh ta đến đón."
"Cậu ra ngoài bằng cách nào? Trốn từ bệnh viện nào ra?"
Tôi vừa hỏi vừa nhét đồ vào tay hắn.
Cây ô đã mở, ly nước còn bốc hơi nóng.
Tốt, tốt lắm, không có tay để tự mặc áo luôn hả.
Nhìn tôi cái gì? Ai bảo bản thân cậu không mọc ra bốn cái tay.
Mẹ kiếp!
Tôi ném thẳng chiếc áo lên người hắn.
Hắn tháo khẩu trang ra.
Nhấp từng ngụm nhỏ nước nóng.
Một khuôn mặt trắng bệch gầy gò, càng làm đôi mắt trông to hơn.
Hắn ho khẽ vài tiếng.
"Em không còn quản lý nữa, hợp đồng của em hết hạn rồi, em thanh lý hợp đồng rồi, sau này em không thể hát được nữa, em không còn giá trị lợi dụng nữa."
"Em không có nhà, không có tiền..."
Cho nên lại nhớ đến tôi?
Đến tìm tôi?
Tôi là kẻ nhặt rác à?
"Vậy thì cậu đừng có chết trước cửa nhà tôi."
Hắn ngoan ngoãn trả lời.
"Vâng, em biết rồi."
Cái con mẹ nó!!
Cảm giác như đấm một quyền vào bông vậy, đầy vẻ bất lực.
Lương Chỉ Minh vẫn đứng dưới lầu.
Áo khoác vắt trên vai, hắn che ô, bưng ly nước.
Nửa thân dưới như bị đóng đinh tại chỗ rồi.
Lại qua nửa giờ nữa.
Chân tôi đứng cũng muốn tê dại.
Khu tập thể cũ kỹ yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi.
Chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt.
Tôi nhìn đi nhìn lại rất kỹ.
Không thấy chiếc xe bảo mẫu màu đen đã đồng hành cùng hắn suốt năm năm qua.
Không quản lý, không trợ lý, cái gì cũng không có.
Chỉ có mình hắn, cố chấp đứng trong mưa gió.
Tiếng ho ngày càng kịch liệt, thân hình run rẩy như một chiếc lá rụng.
Gió ngày càng lớn, áo khoác treo trên người hắn sắp không giữ nổi nữa.
Cây ô bắt đầu nghiêng ngả.
Khuôn mặt kia, nhìn từ xa thế này cũng thấy một mảnh trắng bệch.
Đến cả đôi môi vốn dĩ còn vài phần hồng nhuận cũng đã tái ngắt.
Tôi chửi thầm một tiếng.
Hắn có bệnh, tôi cũng có bệnh theo chắc?
Hắn là loại người nào.
Chẳng phải tôi đã sớm biết rồi sao?
Nói dễ nghe thì là cố chấp, nói khó nghe thì là không đạt mục đích thề không bỏ qua.