Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Đó là khoảng thời gian tình cảm của chúng tôi mặn nồng nhất.
Cũng vừa vặn vào dịp sinh nhật tuổi hai mươi hai của tôi.
Lương Chỉ Minh dẫn theo một đám bạn học đến mừng sinh nhật tôi.
Khi ấy kinh tế của chúng tôi đã không còn eo hẹp như trước nữa.
Tôi mua cho hắn một bộ quần áo hàng hiệu vốn chỉ thấy trên tivi.
Ăn diện cho hắn thật bảnh bao.
Hắn trắng ra, trên mặt và cơ thể cũng có da có thịt hơn một chút.
Ôm cây đàn guitar đứng giữa đám đông, hắn rực rỡ đến lóa mắt.
Giọng hát của hắn trong trẻo êm tai, hát bài "Chúc mừng sinh nhật" do chính hắn biên soạn lại.
Đám đông im lặng lắng nghe.
Chẳng biết ai đã quay lại video đó.
Đoạn video ấy bị phát tán lên mạng.
Bắt đầu có những công ty giải trí tìm đến Lương Chỉ Minh.
Nhưng đều bị hắn từ chối.
Hắn rũ mắt vẽ thêm mẫu mới vào cuốn album quảng cáo của cửa tiệm.
Đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
"Em không muốn làm ngôi sao, em thấy hiện tại rất tốt."
"Đợi em tốt nghiệp rồi, em sẽ là nhà thiết kế chính của tiệm. Anh ơi, chúng ta cứ giữ lấy cái tiệm này, mãi mãi bên nhau."
Lòng tôi tràn ngập niềm vui.
Thực ra tôi cũng không muốn hắn ký hợp đồng.
Tôi không muốn hắn làm đại minh tinh gì cả.
Tôi cũng không mong hắn một tháng, một năm kiếm được bao nhiêu tiền.
Tôi không có lý tưởng gì lớn lao.
Có tiền thì chúng ta đi ăn đồ Tây không mấy chính tông.
Không có tiền thì chúng ta nấu hai gói mì tôm, tôi sẽ cho thêm trứng và xúc xích cho hắn.
Cuộc sống đã thay đổi vào lúc mà tôi tưởng rằng nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Sau khi tôi xuất hiện, Lương Chỉ Minh lại cầm cây đàn guitar lên hát.
Thường xuyên có những chiếc xe bảo mẫu đến đón hắn.
Sau đó nữa.
Hắn nói chia tay với tôi.
Tôi cũng từng tự hỏi tại sao.
Có phải tôi đã làm sai điều gì không?
Hắn bảo không phải.
Là vì hắn muốn đi xem thử thế giới rộng lớn ngoài kia.
Nơi này quá nhỏ, cửa tiệm này quá nhỏ, ước mơ thuở trước cũng quá nhỏ bé.
Tôi đã níu kéo, đã nỗ lực giành giật.
Cuối cùng tôi nói:
"Được, cậu có thể đi, có thể chia tay, nhưng tôi sẽ không đợi cậu."
Bước chân hắn khựng lại, không hề quay đầu:
"Đào Tầm, anh không cần đợi em."
Một khoảng thời gian dài sau khi hắn đi, tôi đã nghi ngờ chính mình.
Có phải tình cảm có vấn đề?
Hay là do nguyên nhân từ cơ thể tôi?
Tôi đã đi kiểm tra, kiểm tra toàn thân.
Tôi không có vấn đề gì, không mắc chứng bệnh nan y sắp chết nào cả.
Kết quả kiểm tra lần trước cũng xác định chỉ là làm việc quá sức cộng thêm suy nhược cơ thể kinh niên do thiếu dinh dưỡng.
Tôi thậm chí đã đổi qua mấy bệnh viện, lặn lội đi tận tỉnh ngoài.
Kết quả đều như nhau.
Tôi không có bất kỳ vấn đề gì.
Cuối cùng, nhìn thấy hắn tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu.
Tôi nghĩ.
Có lẽ thế giới phồn hoa kia thực sự rất mê người chăng.
Hắn còn trẻ, muốn ra ngoài xông pha.
Tôi là món hành lý cũ không tiện mang theo nên bị vứt bỏ lại.
Tiểu Viễn đang kinh ngạc đến ngây người, đưa tay bịt chặt miệng.
"Tầm... Tầm ca, người vừa nãy là Lương Ý! Trời ạ, anh... hai người không định giết em diệt khẩu đấy chứ?"
"Anh ta chính là người bấy lâu nay anh vẫn luôn canh cánh trong lòng sao?"
"Hay là để em đi giải thích, giữa chúng ta không có gì cả."
Tôi ấn ấn huyệt thái dương.
Đè nén vị đắng chát trong lòng.
"Không cần đâu."
"Hắn muốn đi thì đi."
Đồ khốn kiếp, vừa mới nói sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Giờ cãi nhau mấy câu đã bỏ đi rồi.
Sao không có cơn mưa lớn nào trút xuống cho hắn chết rét luôn đi.
Tôi và Tiểu Viễn chẳng có gì cả.
Năm đó sau khi Lương Chỉ Minh đi.
Những tác phẩm nguyên tác hắn để lại nhanh chóng được chọn mua sạch sẽ.
Cửa tiệm không còn nhận được đơn hàng thiết kế riêng nào nữa.
Tôi đã thử tự mình thiết kế, dùng phương pháp Lương Chỉ Minh dạy tôi.
Nhưng đúng là tôi không có thẩm mỹ thương mại.
Sau đó, tôi lần lượt tuyển sinh viên đại học về giúp vẽ mẫu.
Sau khi cậu sinh viên trước xin nghỉ việc, Tiểu Viễn đã đến.
Gần đây vì trong nhà cậu ấy có chút chuyện nên mới tạm thời ở nhờ chỗ tôi.