Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tiếng chuông cửa vang lên. Tiểu Viễn ra mở cửa. Lương Chỉ Minh tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc. Lạnh mặt bước vào nhà. "Cái kẻ đào góc tường, làm tiểu tam kia, qua đây ăn sáng đi." "Tôi nói cho cậu biết, cùng lắm thì ba người chúng ta cùng sống qua ngày." "Dù sao tôi cũng mặc kệ, tôi quen Đào Tầm trước, anh ấy là anh của tôi, cậu gọi anh ấy là Tầm ca, tôi gọi anh ấy là anh, nước sông không phạm nước giếng. Cậu ngủ phòng khách, tôi ngủ với anh ấy." "Quần áo cũ cho cậu hết đấy, anh ơi lát nữa anh phải mua đồ mới cho em, phải nhiều hơn đồ cũ mới được." "Đây là giới hạn cuối cùng của em rồi, hai người bắt buộc phải đồng ý, không đồng ý em chết luôn trong nhà này cho xem, làm ma cũng phải nằm giữa hai người." Cái quái gì thế này? Tôi còn chưa kịp phản ứng. Tiểu Viễn đã nhảy dựng lên: "Cái đó... anh gì ơi, em không phải người đào góc tường, cũng chẳng phải tiểu tam." "Anh anh anh..." Lương Chỉ Minh xé quẩy ra, nhúng vào bát sữa đậu nành. "Anh cái gì mà anh?" "Cậu muốn khiêu khích tôi à? Cùng lắm thì nhường danh phận cho cậu đấy." Hắn bưng bát sữa đậu nành đã ngâm quẩy đặt trước mặt tôi. "Người không được." "Trời ạ, anh ơi. Anh không đi làm biên kịch thì đúng là phí của giời." "Anh theo em ra đây một lát, em nói cho anh nghe." Tiểu Viễn lôi Lương Chỉ Minh đi. Tôi nhìn bát quẩy trước mắt, bỗng dưng bật cười. Hắn bị thần kinh à. Vẫn là hương vị quen thuộc ấy, tôi cầm thìa xúc ăn từng chút một. Tiểu Viễn đeo ba lô đi ra. "Tầm ca, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc, em về trường đây." "Hôm nay em qua đây vốn dĩ là để lấy đồ thôi, chuyện trong nhà em đã giải quyết xong rồi." "Hai người cứ thong thả mà trò chuyện." "Hay là ở lại ăn một chút?" "Thôi ạ, bái bai." "Anh." Lương Chỉ Minh quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Ngước đầu lên nhìn tôi. "Em xin lỗi." "Tiểu Viễn kể với em hết rồi, anh vẫn luôn nhớ đến em. Cậu ấy bảo anh một mình khóc, một mình cười, một mình buồn bã, một mình đau lòng." "Anh, xin lỗi anh, em tạ lỗi với anh. Em hứa sau này sẽ nghe lời anh hết, không bao giờ nói năng lung tung, không bao giờ giận dỗi vô cớ, không bao giờ phát hỏa bừa bãi nữa." Tay tôi đặt lên đỉnh đầu hắn, hắn dụi dụi vào lòng bàn tay tôi. "Chẳng phải cậu bảo cậu không có tiền sao? Bữa sáng ở đâu ra thế?" Ánh mắt hắn lóe lên: "Em mua chịu đấy." Đồ lừa đảo nhỏ. Tôi nâng cằm hắn lên, bốn mắt nhìn nhau. "Năm đó cậu rời bỏ tôi, có nỗi khổ tâm gì không?" Hắn cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn của tôi. "Không có, anh ơi, em xin lỗi, là em bị cám dỗ, muốn ra ngoài xông pha thôi." Tôi khẽ cười một tiếng. Vậy thì được. "Hỏi cậu hai câu cuối cùng." "Người hiện tại trở về là ai? Sau này cậu còn đi nữa không?" "Lương Chỉ Minh, người trở về là Lương Chỉ Minh." Mặt hắn áp sát vào chân tôi. "Sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa." "Tha thứ cho em có được không, anh?" Từng luồng hơi nóng thấm qua lớp quần vải của tôi. Sự ẩm ướt lan tỏa. Trên mặt hắn nở ra từng đóa hoa trong suốt. Hắn nghiêng đầu. Nước mắt tôi rơi trúng vào mắt hắn. Hòa cùng nước mắt của hắn mà lăn dài. Tôi thở dài một tiếng. "Được rồi." "Tha thứ cho cậu." Người đã về rồi, mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

bộ này cũng oke nì

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao