Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Từ nhỏ sức khỏe tôi đã rất tốt.
Hiếm khi ốm đau.
Lần duy nhất nằm viện là do làm việc quá sức cộng thêm suy nhược cơ thể kinh niên do thiếu dinh dưỡng.
Nằm bẹp dí trong bệnh viện suốt một tháng trời.
Người luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi chính là Lương Chỉ Minh.
Tôi chưa bao giờ biết làm việc quá sức lại nghiêm trọng đến thế.
Đầu óc mụ mẫm, tứ chi rã rời.
Lương Chỉ Minh chăm sóc tôi ròng rã một tháng.
Không hề nói quá, hắn hoàn toàn coi tôi như một người thực vật mà chăm sóc.
Bệnh nhân đi nhầm phòng nhìn Lương Chỉ Minh bằng ánh mắt đầy đồng cảm:
"Bị liệt toàn thân rồi à?"
Tôi từ trên giường lập tức bật dậy:
"Ai liệt hả?"
"Anh."
Ký ức bị tiếng gọi bất ngờ của Lương Chỉ Minh cắt đứt, tay tôi bị hắn nắm chặt.
Hắn không mở mắt, chân mày nhíu lại.
Tiếng phát ra rất nhỏ.
Tôi ghé sát tai lại nghe.
Là câu: "Xin lỗi."
Đã biết là xin lỗi, thì lúc đầu hà tất phải làm vậy?
Bàn tay còn lại của tôi không tự chủ được mà vuốt ve cổ hắn, dừng lại trên yết hầu đang chuyển động.
"Còn đau không?"
Tổn thương vĩnh viễn, sau này không thể hát được nữa.
Tất cả các tin tức tôi đều đã xem qua.
Những thuật ngữ y khoa đó tôi đọc không hiểu.
Chỉ biết là hắn không thể hát được nữa.
Năm đó hắn hăng hái tự tin, kiên quyết chia tay với tôi.
Nói rằng thành phố này quá nhỏ, cửa tiệm chúng tôi cùng nhau gầy dựng quá nhỏ.
Không chứa nổi ước mơ và dã tâm của hắn.
Thế giới rất lớn, hắn muốn đi xem thử.
Từ đó về sau, Lương Chỉ Minh biến mất khỏi thế giới của tôi.
Người xuất hiện trên màn ảnh lớn tên là Lương Ý.
Hắn hát hết bài tình ca này đến bài tình ca khác.
Tôi không kìm nén được mà nghĩ nhiều.
Nhưng hắn lại mỉm cười với ánh mắt trong veo trong các buổi phỏng vấn:
"Tôi lớn lên trong viện mồ côi từ nhỏ, không có trải nghiệm gì đặc biệt, cũng chưa từng yêu đương, tương lai chỉ muốn hát thật tốt, mong mọi người quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm của tôi."
Hắn đã xóa bỏ và phủ nhận quá khứ của chúng tôi.