Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Tôi và Lương Chỉ Minh làm hòa rồi.
Cứ như thể chúng tôi chưa từng trải qua năm năm xa cách ấy.
Tiệm vẫn là cái tiệm đó.
Nhà vẫn là cái nhà đó.
Thời đại thuộc về Lương Ý đã qua rồi, hắn là một ngôi sao băng lướt qua bầu trời bao la.
Hắn rất rực rỡ, nhưng bầu trời vĩnh viễn chẳng bao giờ thiếu những vì sao.
Mà sao băng bản chất cũng chẳng phải là sao.
Có nhiều chuyện đến tận bây giờ tôi mới biết.
Năm đó Lương Chỉ Minh thôi học thực ra vẫn bảo lưu học tịch.
Hắn quay lại trường, tiếp tục những môn học còn dang dở.
Cảm quan và thẩm mỹ của hắn vẫn còn đó.
Tiểu Viễn thường xuyên qua tiệm giúp đỡ.
Số lượng tác phẩm nguyên tác của tiệm tăng lên với tốc độ muốn lấy mạng tôi.
Lương Chỉ Minh vẽ một tấm, Tiểu Viễn vẽ ba tấm.
Lương Chỉ Minh vẽ năm tấm, Tiểu Viễn đuổi theo sáu tấm.
Lương Chỉ Minh: Thằng nhóc này muốn khiêu khích mình à?
Tiểu Viễn: Chỉ Minh ca nỗ lực như vậy, mình cũng không thể lười biếng được.
Khách hàng: "Nhiều lựa chọn quá, mẫu nào cũng thích, để tôi giới thiệu thêm khách cho bạn."
Tôi nhìn bảng lịch trình kín mít, còn một đống đơn không xếp nổi.
"Hai người cân nhắc hộ cái, tôi chỉ có một đôi tay thôi..."
"Làm tôi mệt chết rồi, định đứa thừa kế nhà, đứa thừa kế tiệm hả?"
"Không cho đứa nào vẽ nữa!"
"Một đứa đi quét nhà, một đứa đi nấu cơm."
Đứa nào đứa nấy, đều không cần đôi mắt nữa rồi chắc.
Sự xuất hiện của một người đã phá vỡ cuộc sống yên bình ấy.
Lúc đó cả Lương Chỉ Minh và Tiểu Viễn đều không có nhà.
Cửa cảm ứng mở ra, một người đàn ông đeo kính, trông có vẻ ôn hòa nho nhã đưa tay về phía tôi.
"Chào cậu, tôi là quản lý của Lương Ý, Thang Gia Nhiên."
"Năm năm trước chúng ta đã gặp nhau, không biết cậu còn ấn tượng không."
Có ấn tượng chứ.
Người năm đó đã ký hợp đồng với Lương Chỉ Minh rồi đưa hắn đi, người mấy năm qua luôn ở bên cạnh hắn dưới ánh đèn sân khấu.
Tôi nhớ rõ.
Đối phương vào thẳng vấn đề:
"Tôi đến tìm cậu là vì Lương Ý."
"Hắn không phải Lương Ý, hắn là Lương Chỉ Minh."
"Về bản chất thì có gì khác nhau không? Họ chính là cùng một người."
Tách trà bốc khói nghi ngút được anh ta cầm trong tay, hơi nóng làm mờ mịt mắt kính.
Tôi không nhìn rõ thần sắc của anh ta.
Chỉ nghe thấy anh ta nói từng chữ một:
"Tôi đến để đưa Lương Ý đi."
"Giọng hát của Lương Ý không hề có vấn đề gì cả."
"Tất cả mọi chuyện đều là những trò hoang đường hắn làm ra để được quay về bên cậu."
"Hắn hiện tại có hàng trăm triệu người hâm mộ, vô số người tiếc nuối vì việc hắn giải nghệ, hắn có vô số khả năng và cơ hội, hắn sẽ trở thành vì sao sáng nhất."
"Năm đó tôi ký hợp đồng với hắn, đặt nghệ danh cho hắn là 'Ý' chính là vì biết hắn nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ."
Anh ta ngước mắt đánh giá cửa tiệm một lượt.
Rõ ràng là một đôi mắt rất bình thản, nhưng tôi lại thấy được sự khinh miệt và coi thường trong đó.
"Cậu nỡ lòng để hắn vứt bỏ tài năng, cả đời chôn chân cùng cậu trong cái tiệm xăm nhỏ bé này sao?"
"Cậu có biết một ngày hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?"
"Cậu có biết những giải thưởng hắn đạt được có giá trị thế nào không?"
"Cậu có hiểu tương lai hắn có thể tiến xa đến mức nào không?"
Những điều này, tôi đều không hiểu.
"Nhưng hắn tự nguyện mà, nếu không hắn đã chẳng quay về."
"Thiết kế vốn dĩ là ước mơ của hắn, là niềm đam mê thuở ban đầu hắn chọn."
"Đó là hắn không hiểu chuyện, còn cậu thì sao? Cậu không nghĩ cho hắn à?"
"Năm đó hắn vì cậu mà đi theo tôi, bây giờ lại vì cậu mà quay về, cậu đã giam hãm hắn rồi."
Tôi không đọc nhiều sách, không hiểu nhiều đạo lý.
Nhưng tôi vẫn hiểu.
Tôi và Thang Gia Nhiên đang đấu trí về tâm lý.
Lương Chỉ Minh từng dạy tôi, bàn chuyện làm ăn cũng giống như một cuộc đấu trí, đừng có lộ vẻ sợ hãi, đừng để người ta biết cái giá thấp nhất của mình.
Nhưng trước mặt người này.
Cái giá của tôi và Lương Chỉ Minh đều là công khai minh bạch.
Tôi cũng coi như đã gặp qua rất nhiều người.
Sự nho nhã và ôn hòa của người này đều là giả tạo.
Câu "Năm đó" khiến lòng tôi không tự chủ được mà hoảng loạn một chút.
Chỉ một chút đó thôi đã bị anh ta bắt thóp.
Anh ta đặt tách trà xuống.
Đỡ lấy tách trà là lịch sự, không uống là đề phòng.
Đôi mắt anh ta lộ ra sau mặt kính.
Mang theo vẻ chắc thắng.