Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Ngoài cửa truyền đến một giọng nói tràn đầy sức sống:
"Tầm ca, em về rồi đây!"
Tiếp sau đó là một tiếng hét thất thanh:
"A!! Anh là ai? Sao anh lại ở đây?"
Xong đời rồi.
Tôi vội vàng xỏ dép lê chạy ra ngoài.
Lúc tôi chạy ra, Lương Chỉ Minh đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng, đánh giá Tiểu Viễn từ trên xuống dưới.
Giọng điệu lạnh lẽo, ánh mắt mang đầy tính xét nét:
"Đáng lẽ tôi phải hỏi cậu, cậu là ai?"
"Sao cậu lại có chìa khóa ở đây."
"Cậu mặc quần áo của tôi, cậu vào phòng của tôi, cậu và Đào Tầm có quan hệ gì?"
"Hai người ở bên nhau rồi à?"
"Ở bên nhau bao lâu rồi?"
"Bình thường cậu ngủ ở đâu?"
Tiểu Viễn bị hỏi đến ngơ ngác, nửa ngày mới rặn ra được một câu:
"Chìa khóa là Tầm ca đưa cho em."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng.
Lương Chỉ Minh đã nhìn sang:
"Đào Tầm, anh đã đưa chìa khóa nhà cho bao nhiêu người rồi?"
"Em là người đầu tiên, cậu ta là người thứ mấy?"
"Chẳng trách anh không cho em vào phòng phụ."
Cửa phòng phụ đang mở, bên trong bày biện đồ đạc của Tiểu Viễn.
"Anh đem những thứ thuộc về em cho người khác hết rồi."
Không phải chứ, cái phòng phụ đó hắn đã ngủ được mấy lần?
Chẳng phải vừa mới dọn đến chưa được mấy ngày đã mặt dày đòi ngủ chung phòng với tôi sao.
Nói là cái điều hòa mới thay của tôi không làm mát.
Những bộ quần áo đó, chẳng phải đều là đồ hắn không cần nữa sao?
Đến cả tôi, chẳng phải cũng là người hắn không cần nữa sao?
Là hắn đề nghị chia tay, hắn muốn đi là đi, muốn về là về.
Giờ hắn có tư cách gì mà chất vấn tôi.
Ngọn lửa vốn đã nguội lạnh trong lòng tôi bỗng chốc bùng cháy dữ dội.
"Cậu có tư cách gì mà nghi ngờ tôi? Cậu có tư cách gì mà quản tôi?"
"Dù tôi có tìm người khác thì đã sao? Là cậu đề nghị chia tay với tôi cơ mà."
"Năm năm rồi, Lương Chỉ Minh, ai mà cứ đứng mãi một chỗ đợi cậu được?"
"Cậu dựa vào cái gì chứ?"
Tôi kéo lấy cánh tay của Tiểu Viễn đang đứng đờ người ra bên cạnh.
"Chúng tôi chính là ở bên nhau đấy, thì đã sao nào?"
"Không sao cả, tốt lắm là đằng khác."
Lương Chỉ Minh sầm mặt rồi lao ra khỏi cửa.
Luồng hơi đang cố chống đỡ trong tôi tan biến.
Tôi rã rời ngồi phịch xuống ghế sofa.
Đồ khốn kiếp.
Rõ ràng là hắn đã không cần tôi trước.